Đám này, nồng nặc mùi trai tân!

12.1K 686 44
                                    

Tôi trầm ngâm cầm tập tài liệu trên tay, trong này là thông tin cá nhân cùng chỉ số sức khỏe của các thành viên Blue Lock. Đám thanh niên này ăn cái gì mà phát triển đến dọa người như vậy.

- Xem xong chưa?

Shinpachi Ego nhìn thấy tôi vân vê đám tài liệu đến muốn vò chúng thành giấy vụn. Vươn bàn tay dài quá khổ của mình, cất đi. Anh ta nâng cặp kính, nhìn tôi với đôi mắt hằn lên vài tia kích động.

- Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi đã nói là mình không phù hợp với công việc này.

Tôi và Ego tiến hành đấu mắt muốn rụng hai con ngươi. Mãi cho đến khi Anri Teieri đẩy cửa bước vào, cặp bưởi khủng bố của cô ấy đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Ông trời có cần bất công đến vậy không?

- Các cầu thủ đã đến đủ cả rồi. Mọi người đang chờ, nhanh chân lên đi!

Tôi cầm lấy cái ba lô từ hời Napoleon đóng khố cởi truồng của mình, lết cái thân xác mệt mỏi.

- Tôi nói trước, có sự vụ gì, đều không phải là trách nhiệm của tôi.

Anri nghe thấy vậy thì sửng sốt, quay sang hỏi Ego là mang về cái dạng gì vậy. Nhưng Ego chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi. Hừm, mùi của tên này khó chịu thật! Nồng nặc những toan tính.

Cánh cửa phòng chờ bật mở, hỗn tạp thứ mùi xộc vào mũi tôi.

- Xin giới thiệu với cô, đây là...

Ego đi theo sau, nghe Anri lên tiếng.

Tôi nhét hai ngón tay vào mũi mình. Không được rồi, vụ này quá sức với tôi rồi.

- Chị ổn chứ?

Người thanh niên với đôi mắt màu xanh ngọc, nhìn thấy tôi toàn thân lung lay như sắp đổ, thì tiến lại đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

- Tên cậu là...?

Tôi nhận lấy chiếc khăn, lau lau mồ hôi trên trán.

- Isagi, Yoichi Isagi.

- Nói gắn gọn là thế này!

Ego cuối cùng cũng không chịu được sự lề mề của Anri, trực tiếp xốc lại tinh thần rực lửa của đám cầu thủ.

- Người này sẽ là chuyên viên dinh dưỡng của các cậu.

- Chỉ thế thôi sao?

Rin Itoshi, cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn là người dẫn đầu, nhìn cái gương mặt đó xem, cái mùi hương đó nữa. Kiêu ngạo, kiêu ngạo đến phát ớn!

Ego nghe thấy câu hỏi của Rin, ngay lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt về một loạt khái niệm đau đầu mà tôi không thể nhận thức được. Đôi mắt quét qua một lượt tất cả cầu thủ có mặt trong căn phòng này. Trong đầu tôi một lượt nhảy ra những cái tên cùng khuôn mặt, trí nhớ tôi không tốt cho lắm, phải ngắm đám tài liệu kia thật lâu cũng không thể nhớ hết được tất cả.

Anri thấy tôi trầm ngâm nghiên cứu, không kìm được mà buột mồm hỏi.

- Thế nào? Gay lắm không?

- Gay!

- Hả?

- Cô không cho chúng nó đi chơi gái bao giờ đúng không?

[Blue Lock] Bi quá hóa hài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ