Đừng khóc, tôi không chê chị!

10K 684 51
                                    

Isagi hai tay để lên đầu ngồi, ngồi ngay ngắn trên mép giường của tôi, trên vai vẫn còn quang cái khăn tắm được phát cho. Cậu liếc mắt nhìn một vòng quanh căn phòng đơn bạc, chỉ có những vật dụng thiết yếu.

- Cậu nhìn đủ chưa?

Tôi đưa cho cậu một ly trà gừng, mùa lạnh này, nên uống thứ gì đó giúp làm ấm bụng, chút nữa, đi ngủ sẽ thấy thoải mái hơn.

- Tại căn phòng đơn giản quá.

Isagi gãi đầu gãi tai, nhận lấy cốc trà gừng, đưa lên nhấp một ngụm, trà gừng nóng khiến cho người thanh niên xuýt xoa một tiếng.

- Tìm tôi có việc gì?

Căn phòng này không hề có bàn ghế tiếp khách, chỉ có một giường đơn, một tủ và giá treo quần áo, tôi được cấp thêm một giá sách để đựng tài liệu cần thiết.

Thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Isagi, khoảng cách giữa tôi và cậu là một cánh tay, nhưng vẫn có thể cảm thấy hương vị nam nhân sung sức tràn ngập từ cơ thể cậu. Phải chăng là do tôi quá nhạy cảm?

- Hôm nay, em đã cố gắng để ghi nhớ mùi hương, nhưng không thể...

- Tất nhiên.

Tôi hơi ngả người ra sau, trà gừng mùa đông đúng là tuyệt nhất.

- Nếu vậy...

- Chuyện 10 ngày tới, các cậu có thể ngửi được mùi của trận đấu, là chuyện bất khả thi.

Tôi tỉnh khô. Liếc mắt nhìn Isagi giật mình đến suýt đánh rơi tách trà.

- Nhưng biết đâu, trong số các cậu lại có kẻ được ông trời ưu ái cho cái mũi tinh tường.

- Chị có thể ngửi thấy chúng sao? Mùi của linh hồn ấy?

- Không. Tôi nhìn thấy chúng.

Lần này Isagi bị tôi làm cho sặc hoàn toàn. Lấy cho cậu một tờ giấy ăn, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu.

- Trước đây, tôi đã ngửi thấy rồi bây giờ là nhìn thấy.

- Làm sao có thể?

Isagi ho đến mặt mũi hơi đỏ lên.

- Làm sao nhỉ?

Tôi đảo mắt một vòng, bàn tay dừng lại trên lưng cậu, nhịp điều vỗ cũng chậm dần.

- Chắc do tôi đen.

Người thanh niên này, có một mùi hương này xanh nhạt, như màu của bầu trời vào một ngày thu không mây. Bất giác, tôi bị mùa sắc này thu hút. Đã lâu lắm rồi mới thấy một người có màu trong đến vậy, linh hồn cậu ấy chắc hẳn thực mềm mại đi.

- Isagi...

Ngón tay tôi vuốt lên mi mắt cậu. Đôi mắt này thực đẹp.

- Chị...

- Mùi của trận đấu là đủ.

Isagi để tôi nhìn cậu, thật sâu.

- Đừng cố gắng nhìn thấy hay ngửi thấy những thứ khác. Chúng thực sự đáng sợ. Đáng sợ hơn, là quá trình...

Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày trong quá khứ, linh hồn tôi lại một phen run rẩy. Không thể tưởng tượng được bản thân đã làm cách nào để tồn tại đến tận hôm nay.

[Blue Lock] Bi quá hóa hài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ