Chương 1: Poireauter

917 82 3
                                    

Poireauter trong tiếng Pháp có nghĩa là chờ đợi ai đó khoảng thời gian dài trong vô vọng.

----------

"Theo thống kê nạn nhân chúng tôi nhận được, Đoàn khảo cổ di tích đến thời điểm hiện tại đã có 53 người đã được tìm thấy và sơ cứu kịp thời, duy chỉ có 2 người vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, là Claymor thuộc "Lữ đoàn 30" và Kiến trúc sư Kaveh của Học phái Kshahrewar."

---

"Gửi Alhaitham, tôi đến nơi rồi, công nhận ở đây nóng kinh khủng khiếp luôn. Mà di tích ở đây đồ sộ thật đấy, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy á, tôi ngước lên nhìn xem tháp cao bao nhiêu mà muốn gãy cả cái cổ. Tất cả mọi người đều đang dựng lều và sẽ bắt đầu nghiên cứu vào chiều nay, chắc phải tuần sau tôi mới về được, đừng có khóc mỗi khi nhớ tôi nha. Yêu cậu.

Kaveh – Từ di tích DE12 ở Thung lũng Dahri"

Alhaitham vừa ngồi chống cằm, một tay cầm đọc xong lá thư và cười nhẹ, bên dưới sảnh chính đang có người hớt ha hớt hải bấm nút thang máy điên cuồng, có vẻ có chuyện rất quan trọng. Alhaitham gấp lá thư làm bốn, đặt ngay ngắn lên bàn, bên cạnh có một tờ giấy trắng và một cây bút lông, anh muốn viết thư trả lời Kaveh.

"Gửi Kaveh, tôi đã nói rồi, ở đó rất nóng vậy mà anh cứ không chịu tin..."

Ting, là tiếng của thang máy, Alhaitham theo phản xạ đã dừng bút mà ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một Matra thuộc Lữ đoàn 30, mang theo một vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở gấp gáp, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.

"Không hay rồi, có chuyện xảy ra rồi, hộc hộc..."

Alhaitham vẫn tập trung vào việc viết thư "Anh phải nhớ ăn uống đầ-"

"Sập." Alhaitham khựng lại. "Di-di tích DE12 ở Thung lũng Dahri sập rồi."

---

Khi Alhaitham bước xuống xe, cũng là lúc mặt trời ló dạng sau bãi cát dài. Khung cảnh lúc đó quá đỗi hoang tàn, chút ánh sáng le lói buổi sớm bắt đầu dán lên những tấm đá hoa cương, phản chiếu lại lấp lánh, di tích à không, phế tích DE12 này là một trong các kiến trúc đồ sộ và đáng tự hào nhất của Xích Vương từng cho xây lên trước khi ngài băng hà vì tình yêu. Ấy vậy mà bây giờ chỉ là đống si măng đá vụn chồng lên nhau. Có những pho tượng đứng gác trước cửa cũng không còn mấy phần là nguyên vẹn.

Alhaitham không dám tin vào mắt mình, những người bị thương nằm thành hàng thàng hàng trên bãi cát, có người bị thương nhẹ, chỉ cuốn vài lớp băng, có người bị thương nặng, lớp băng gạc dày đặc chi chít cả ngũ quan, máu ngấm xuống nền cát nóng, thành cục mà không thể cầm nổi, thậm trí còn có người phải cắt đi một bên chân chỉ để giữ mạng, trở thành người tàn tật mãi mãi, thương tích đầy đủ cấp độ, thật may là không có ai chết. Alhaitham tiến về phía Cyno đang đứng gần phế tích mà nói chuyện gì đó, trước khi Cyno kịp nhận ra, anh đã tiến ngay đằng sau, kéo một bên vai để Cyno quay về phía mình, giữ chặt hai bên vai, ghì chặt đối phương, hỏi bằng một chất giọng trầm nhưng có phần lo lắng:

"Ka-Kaveh đâu?"

Cyno biết nhất định Alhaitham sẽ hỏi như vậy, chỉ là cậu chưa biết nên trả lời ra sao, định nói lại thôi, chữ đã gần đến miệng nhưng lại nuốt xuống, cúi gầm mặt không nhìn Alhaitham, Alhaitham thấy phản ứng như vậy, càng bóp chặt hơn, cũng để rõ sự run rẩy, Cyno đáp:

"Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy Kaveh."

Nghe được câu trả lời không như mong muốn, Alhaitham nghiến răng tạch lưỡi một cái, buông cánh tay đang ghì chặt, để lộ vết hằn bốn ngón trên lan da rám nắng của Cyno, tiến về phía khu vực trị thương, Alhaitham nhìn thấy Tighnari, nhưng cũng không tiến lại gần để hỏi, Tighnari tất bật trị thương ra sao, trong lòng Alhaitham cũng sôi sục ngọn lửa lo lắng cho Kaveh như thế. Mỗi bước chân đều từ từ chậm rãi, không muốn bụi cát theo gót giày bay lên tiếp xúc với các nạn nhân, nhìn trái nhìn phải, chẳng chốc đã đến người cuối cùng, nhưng không phải Kaveh. Đoàn khảo cổ di tích có tất thảy 55 người, ấy vậy mà Kaveh lại không nằm trong số 40 người đã được tìm thấy, đen đủi lại vẫn đang nằm trên nền cát chồng chất lên là tầng tầng lớp lớp đá hoa cương, không rõ sống chết.

[HaiKaveh] Bản tình ca TrishiraiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ