1.

432 42 2
                                    

Cuộc đời của Severus Snape có một ánh trăng sáng tên Lily Evans. Ông đã định đặt rằng cả đời này không thể yêu thêm bất kì ai ngoại trừ cô gái đó. Người duy nhất có thể trở thành hi vọng sống và khát khao của cuộc đời ông. Biến đổi ông trở thành một con người khác.

Thật không may thay, chính vì lối suy nghĩ tự kiêu, cho rằng không ai có thể sánh được với cô gái đó. Kết quả là ông đánh mất đi người đã từng dành tình cảm cho ông lâu nhất.

1.

Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt của anh trong giấc ngủ ngon. Trên cái giường đôi của chúng tôi mà tâm trạng của tôi lại nặng trịch.

Tôi dường như đã giành như đã dành cả đời mình cho anh. Tôi đã yêu anh 15 năm. Còn anh chỉ yêu Lily Evans. Tôi biết rằng bao giờ giữa chúng tôi cũng đầy những thứ đau buồn chiếm lấy cả một vùng trời ngăn cách không sao tả được.

Tôi đứng dậy vào đúng lúc đồng hồ chỉ kim 5 giờ, tay chân lật đật nhẹ nhàng sợ đánh thức anh dậy. Tôi chuẩn bị xong bữa sáng cũng chừng một tiếng hơn. Tôi vệ sinh cá nhân xong lại rời khỏi nhà.

Tôi nhìn căn nhà này lần cuối, cố gắng khắc sâu nó vào trong kí ức của mình. Vì tôi sẽ rời đi và chẳng biết bao giờ sẽ quay trở lại.

Severus Snape không thể sống thiếu Lily Evans. Còn Lucasta Alambert sẽ vì Severus Snape mà đánh đổi cả mạng sống.

Tôi lang thang dọc đường nhìn những món đồ được chưng bày trong tiệm. Nơi tôi đứng, bán đồ cưới. Tôi chỉ đứng đó ước chừng mười phút liền vội vã rời đi như thể sợ ai đó bắt gặp được. Trong trái tim, tôi khao khát một ngày nào đó có thể ở cạnh anh.

Tôi vẫn nhớ rõ, tôi gặp anh vào năm tôi tròn 5 tuổi. Anh là một đứa trẻ thiếu thốn, quần áo tả tơi, đôi mắt đen tuyệt vọng. Còn tôi là một quý tộc nằm chìm lắng trong giới phù thuỷ. Ở ngay ánh mắt đầu tiên, tôi biết chắc rằng, anh là một phù thuỷ giống như tôi.

Mặt anh đầy bụi bặm, nhau nhuốc như mèo hoang. Anh bị kẻ khác bắt nạt, gọi là quái vật mà anh chẳng phản kháng. Ánh sáng chói chang chiếu lấy khuôn mặt gầy đáng thương.

Tôi đứng ra và nói với chúng:"Này, bây hãy cút đi, nếu không muốn tôi xử lí bây."

Chúng sợ hãi tôi vì tôi là kẻ nhà giàu, ăn mặc sang trọng. Còn anh, anh đứng đó rồi tức giận nạt tôi:"Ai mượn mày xen vào chuyện của tao. Cút đi."

Dáng vẻ của anh không khác gì một con chó hoang. Tôi khẽ cười không bực bội với thái độ của anh mà chỉ dịu dàng đưa tay:"Bồ có chịu làm bạn tôi không?"

"Không, biến đi, biến." Anh tỏ ra thật phản kháng. Tôi biết rằng anh tự ti, từ sâu tận trong linh hồn anh. Anh không thể chấp nhận một kẻ cách biệt giai cấp lớn như vậy làm bạn. Tôi không muốn ép anh mà chỉ cố xoa dịu anh."Tôi sẽ chờ bồ nghĩ về việc làm bạn với tôi."

2.

Tôi đến phủ Alambert, để cho người hầu phục vụ tắm rửa, dọn sẵn đồ ăn.

Thân là kẻ đã kế thừa gia tộc. Sinh ra vừa biết đi, biết nói đã bị đưa đi học nhiều lớp lễ nghi. Bù lại, người xung quanh phục vụ là tính không xuể.

(HP) Không Chung Đường_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ