Chiến tranh nổ ra tán lạn, Lucasta cuối cùng đợi mòn mỏi 33 năm yêu đơn phương, trong đó có 16 năm chờ đợi ngày gặp lại.
Ông đang đắm mình với chiến trường khốc liệt nơi mà Lucasta chẳng bao giờ chấp nhận được. Cuối cùng thì cậu đã gặp lại ông. Khi mà ông đang đấu tranh với hàng tá người đuổi ông rời khỏi trường học.
Lucasta xót xa trong lòng, đứng ra và bảo vệ ông.
Ông chạy trốn, cậu chỉ có thể để bản thân trốn mình vào nơi khác.
8.
Tôi không nghĩ rằng anh có thể vụt mau như vậy. Tôi đã biết là anh sẽ bình an nhưng khi nhìn mọi người xa lánh anh lại khiến trái tim của tôi phải hất cẩn lên sợ sệt.
Nỗi âu lo lúc nào khiến tâm trí tôi đầy rẫy những ám ảnh. Cơn ác mộng vào hằng đêm tôi vẫn mơ thấy. Anh sẽ gục ngã vào trong cái chết.
"Lucasta, sao chú lại bảo vệ lão ta chứ? Chính lão ta đã giết chết cụ Dumbledore, sao chú lại làm vậy. Hả." Thằng con của Lily Evans đã bắt đầu nóng não. Nó có ngoại hình y hệt cha, đôi mắt y hệt mẹ.
Tôi nhìn vào mắt nó giống như tôi đang gặp lại cô ấy vậy. Luôn ngây thơ, hiền dịu và lại bốc đồng, nhìn một hướng. Chỉ tin vào cha nó mà quên đi rằng anh đã từng bầu bạn với cô ấy lâu đến như thế nào. Cách nhìn nhận thơ ngây, thiển cận.
"Harry Potter, để tôi nói cho cậu biết. Mọi người tôn vinh cậu làm Kẻ-Được-Chọn vì sinh mệnh mẹ cậu ban cho cậu vẫn còn ở đây. Nhưng, cậu đừng nghĩ rằng cậu có quyền hỏi và đày đoạ tôi." Tôi cũng chẳng im lặng mặc cậu ta ức hiếp."Lucasta Alambert, tôi đây, hứa với cậu rằng khi mọi chuyện được giải toả, người sẽ hối hận nhất trên đời khi không ngăn cản ông ấy rời đi chính là cậu. Người không thể bảo vệ được.. vậy mà lúc nào cũng thích đưa mình vào chỗ nguy hiểm."
"Cậu nói thử cho tôi biết, cậu lấy quyền gì mà xông vào chỗ nguy hiểm để cho người khác phải bảo vệ cậu? Cậu lấy quyền gì mà khiến cho từng người phải hi sinh vì cậu xông vào chỗ chết? Chỉ vì cậu là Kẻ-Được-Chọn thôi ư? Cậu đã quá kiêu ngạo. Cậu không thể tự nhìn thấy điều đó. Cậu mạnh hơn ai? Xông vào chỗ nguy hiểm rồi để từng người tìm cậu? Cậu nghĩ mình hay à. Tôi khinh."
Tôi cứ thốt ra những lời nạt nộ, kẻ xung quanh đều im lặng. Lupin lại gần tôi, anh ta nhìn gương mặt muốn phản kháng của Potter, anh ta cản nó lại rồi nhìn tôi:"Lucasta.. mình biết là bồ nói có lí của bồ.. nhưng bây giờ không phải lúc.."
"Bớt đạo đức giả lại." Tôi nạt."Tôi cho anh biết, chẳng biết khi nào tôi sẽ chết nhưng bây giờ cậu ta dám xông vào mắng mỏ tôi. Tôi phải chửi cậu ta để chết cũng không hối tiếc. Cả cuộc đời này, tôi căm ghét nhất có ba người, Lily Evans, James Potter và Harry Potter. Thêm cả mấy người như anh nữa. Chết cũng không biết hối cãi. Suốt ngày gom Slytherin lại gọi là kẻ tàn ác mà chưa bao giờ cho họ chứng minh rằng họ chỉ là mang tính cách của Slytherin mà thôi. Vì sao cứ là Slytherin thì sẽ tàn ác? Mấy anh lúc nào cũng thiển cận như vậy, già cũng không biết hối cãi."
"Anh có nhìn ra được không hả? Anh có biết là.. từ thế hệ tụi tôi đến lũ trẻ.. đều đã tuyệt vọng thế nào để chứng minh với lũ đầu óc các anh? Các anh đày đoạ Slytherin. Rồi chúng tôi còn con đường nào để đi ngoại trừ đi vào nơi tối tăm nhất? Là các anh ép, không phải chúng tôi muốn như thế. Hôm nay tôi đứng ra là để mắng các anh. Kết thúc chiến tranh, chết cũng không cúi đầu trước các anh. Tôi đứng ra tiêu diệt kẻ thù vì tôi muốn bảo vệ mầm non, bảo vệ những đứa trẻ không biết gì. Không phải là để cho các anh sỉ vả, không tin tưởng vì tôi là Slytherin. Từ sâu tận linh hồn, tôi đã không biết bao lần muốn nguyền rủa các anh sống không bằng chết."
"Không những các anh tỏ ra căm ghét Slytherin mà các anh còn xúc phạm, khinh thường Ravenclaw thông thái, giữ mình. Các anh đặt nhẹ Hufflepuff trung thành, cho rằng bọn họ không đủ dũng cảm. Ravenclaw thông thái biết rõ các anh nên làm như thế nào, Hufflepuff trung thành sát cánh cùng các anh. Gryffindor dũng cảm bất khuất xông lên, Slytherin xảo quyệt khiến kẻ thù rối trí."
"Bốn học viện, bốn người sáng lập. Các anh là gì mà ỷ mình là hơn người khác? Buồn cười, ngài Gryffindor còn tại thế, chắc chắn ngài sẽ giết các anh để thoả cơn tức. Vì các anh quên đi cách ngài công minh đối xử."
Có lẽ là lời nói của tôi cuối cùng cũng khiến cho đồng minh của bọn họ lung lay sụp đổ. Bọn họ đều như tôi, rõ ràng là ghét cái cách Gryffindor ỷ quyền ỷ thế, ức hiếp kẻ yếu. Nhưng trước sự tuyệt vọng, tấn công của Voldemort. Bọn họ không thể không cùng đồng minh.
Chiến tranh kết thúc, chết cũng không cúi đầu.
9.
Cả người tôi bây giờ đã thấm mùi máu tươi, tôi đã giết rất nhiều người. Không thể điểm xuể được. Chỉ để bảo vệ lũ trẻ còn lại an toàn.
Tôi không biết ngày đêm mà chiến đấu. Tôi không muốn bọn trẻ phải xông vào cuộc chiến mà bọn trẻ còn quá nhỏ để hiếu về cái chết khốc liệt như thế nào.
Tôi bạt mạng cũng đến được chỗ của Voldemort. Hắn ta đã chờ tôi thật lâu.
Đôi mắt đỏ của hắn ta rũ rượi. Tôi hơi buồn bã khi gặp lại hắn ta thay vì cảm thấy hận thù. Tôi và hắn ta cứ đứng đó ngơ ngẩn, không ai nói chuyện, cũng không ai ra tay trước.
"Lucasta.. em đã lớn.." Giọng hắn ta khàn đặc, đôi mắt đỏ níu kéo tôi về quá khứ.
"Anh đã từng biết yêu, Voldemort." Tôi đáp lời dịu dàng, cuối cùng lại nhịn không được ôm lấy hắn ta. Tay tôi vuốt ve lưng hắn."Anh đã đi đâu suốt 17 năm qua, Tom.. "
"Giết ta đi.." Voldemort đẩy tôi ra, ánh mắt của hắn ta thể hiện rõ cảm xúc của sự tuyệt vọng."Ta sẽ không thể giữ mình lại mà tổn thương em. Giết ta đi, Lucas."
Tôi há miệng thở dốc, bàn tay run rẩy lại không đành lòng ra tay.
Tôi gặp hắn ta vào năm lên 10. Hắn ta vẫn còn cái dáng điển trai được lòng mọi người. Tôi thì đứng đó lặng lẽ nhìn hắn ta.
Rồi hắn ta đến trước mặt tôi, đôi mắt đỏ âu yếm, giọng dịu dàng:"Lucasta..."
Từ đó, hắn ta luôn đối xử với tôi như viên minh châu quý báu. Tôi không hiểu lí do vì sao mà hắn ta lại đối xử tốt với tôi. Hắn ta cũng không bao giờ giải đáp cho tôi biết.
Đến khi tôi lên 18, hắn ta ngỏ lời cầu hôn tôi.
"Sẽ không đâu, em đã có người trong lòng rồi. Dù em cảm thấy.. anh thật tốt, sẽ thương em." Tôi đã đáp vẩn vơ như vậy.
Hắn ta đã thật sự điên từ giây phút đó.
"Lucasta.." Giọng hắn ta run run, đáng thương.".. tôi chờ em lâu lắm.. tôi không nhận ra mình đã chờ em bao lâu nữa.. kể từ 63 năm trước.. tôi chờ em 36 năm mới được gặp lại. Nhưng đã yêu em hết 63 năm cuộc đời.."
"Tôi không thua, tôi biết yêu và tôi thật lòng yêu em.. dù tôi có là Tom hay là Voldemort."
Tôi im lặng nhìn gương mặt của hắn ta, chẳng ra hình người nhưng vẫn mong muốn nhìn đến tôi. Trái tim tôi gần như tan vỡ.
"63 năm.. Lucas.. tôi chờ em lâu quá.. đã không thể biết được, cảm giác được em yêu là như thế nào nữa rồi.."
Lucas..
Tôi vẫn nghe được giọng nói của hắn ta gọi tôi lặng lẽ.
Hắn ta tự kết liễu đời mình và nằm trong vòng tay của tôi.
Hắn ta nói:"Ta chết rồi, em phải sống thay ta. Hận ta cũng được, ghét ta cũng được. Ta sẽ luôn yêu em."
Hắn ta chết rồi.
Đã chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) Không Chung Đường_Hoàn
FanficĐây là một câu chuyện tình yêu bi kịch. Giữa một Lucasta Alambert và một Severus Snape. Truyện có thể khiến tâm trạng nặng nề khi đọc. (Nhưng không tới nỗi đâu) Chỉ có 6 chương.