6: END

414 43 7
                                    

1.

Tôi nhìn gương mặt thầy Snape, đã gầy đi nhiều kể từ khi chú Alambert ra đi.

Thật lòng, tôi thương tiếc cho cái chết của chú. Vì chú là người đã cổ vũ cho tôi. Dù chỉ mới gặp, nói chuyện vài câu.

Tôi từng ghét chú vì chú đã phản đối bạn tôi trong khi cuộc chiến diễn ra. Nhưng rồi, chán ghét không nổi nữa. Chú đã vì chúng tôi, liều mạng mà giết từng người một. Bảo vệ chúng tôi ở đằng sau lưng chặt chẽ. Dù cho cả thân thể chú đã được rửa bằng máu, chúng tôi, sạch sẽ đến mức không thể tin nổi.

Chú đã lấy mạng đổi mạng..

Làm sao tôi có thể ghét được một người như thế.

Nhưng chiến tranh vẫn lạnh lùng mang đi sinh mệnh. Chỉ vừa mới đó thôi, chỉ có vỏn vẹn được một năm yên bình mà chú đã lìa đời. Các y sĩ khám qua đều nói rằng, trong cuộc chiến, chú đã dùng cả linh hồn mà bảo vệ chúng tôi. Vậy nên, tuổi thọ của chú, sinh mệnh của chú, tất cả mọi thứ, chú đều mang ra để đánh cược.

Chú nói, chú bảo vệ mầm non, bảo vệ tương lai của phù thuỷ. Chú bảo vệ chính là nụ cười của bọn trẻ. Chú nói, trẻ con nên được sống một cách bình yên, hoạt bát. Chú còn nói, khi lũ trẻ bọn tôi là những chồi non, chú chính là cổ thụ, che mưa che gió cho đến khi trời xanh mây đẹp, sẽ ngã xuống.

Chú thật sự đã chết rồi.

Evelyn khóc không thành tiếng, ngất ngay cạnh mộ. Cậu ta đã có chú suốt 19 năm bầu bạn.

Tôi có nghe, chú yêu một người, sâu đậm tới mức Thần Chết cũng phải thương tiếc.

Người đó là thầy Snape.

2.

Harry bức bối nói với tôi:"Hermione, bồ có thấy không, tại sao lão ta vẫn còn sống cơ chứ? Lão ta là kẻ đã hại chết cụ Dumbledore mà."

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Harry, muốn nói cho cậu biết rõ rằng:"Thầy Snape, đã dùng cả đời để bảo vệ bồ cùng gia đình bồ."

Tôi không nói để cho cậu tự mình đi tìm câu trả lời. Có lẽ là chú mong muốn thế.

3.

"Lucas đã từng nói chuyện với trò sao?"

Khi ngày thứ ba chôn cất, thầy Snape đứng trước mộ của chú, thầy hỏi tôi, người thầy như tượng tạc. Mắt không hồn, cả người không động đậy.

Nếu không phải tôi còn nhìn thấy được lồng ngực thầy vẫn hít thở đều đặn, chắc chắn là tôi sẽ cảm thấy thầy đã chết.

"Dạ." Tôi lễ phép trả lời.

"Em ấy đã nói gì với trò?" Thầy hỏi rất dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi tựa như ảo giác, không thể chạm được, cảm nhận cũng sẽ nghĩ là đánh lừa.

"Chú ấy bảo, con sẽ trở thành một người rất công bằng. Chú ấy gửi thư giới thiệu con cho Bộ Pháp Thuật, hi vọng con sẽ trở thành người cân bằng." Tôi nói và chẳng biết mình đang nói gì. Khi ngước mắt lên đã thấy thầy Snape khóc.

Thầy rơi từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má cao gầy.

Thầy Snape.. thật ra cũng đã chết, hồn chết theo chú, còn xác lưu lạc trần gian.

(HP) Không Chung Đường_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ