5

239 30 1
                                    

21.

Tôi quay trở về thế giới hiện tại. Nội tạng tôi sôi trào máu mà phun ra.

Tôi nặng nề đứng dậy, may mắn là không ai nhìn thấy. Thời hạn của tôi đã đi đến điểm cuối cùng rồi.

22.

"Thầy Snape hôm nay dắt con đi viếng mộ của Lily Evans." Evelyn nói, thằng bé tỏ ra căm tức với cách làm của anh.

Tôi cười, nhạt nhẽo xoa đầu thằng nhóc 19 tuổi."Ba tin chắc rằng ông ấy làm việc có lí do của ông ấy."

"Ba.."

Giọng Evelyn nhỏ dần, nó ôm chặt lấy tôi nói:"Con sẽ không rời bỏ ba đâu. Con ghét cô ta. Cô ta đã cướp đi người ba yêu nhất."

"Lily Evans không cướp đi Severus Snape." Tôi vỗ đầu của thằng bé."Là Severus Snape tự nguyện dâng hiến mình cho Lily Evans."

Evelyn im lặng.

23.

Tôi đã gặp lại Harry Potter khi cậu ta đang đi mua sắm cùng đồng bọn. Cậu ta có vẻ rất e ngại khi gặp tôi. Hermione Granger là đến trước mặt tôi để chào hỏi:"Chào chú Alambert, chú vẫn khoẻ chứ?"

"Tôi khoẻ, tiểu thư Granger." Tôi lịch sự đáp lời, môi cười nhẹ."Tôi đã gửi thư giới thiệu cô cho Bộ Pháp Thuật. Cố lên, tôi tin chắc rằng cô có thể thay đổi vị trí xấu hổ của bạn bè cùng với phù thuỷ quý tộc cũng như gốc Muggle. Tất cả công bằng khi đứng trước mắt cô. Tôi tin vậy."

Để mặc cho Granger nhìn theo bóng tôi.

Tôi đi vào trong góc tối, miệng lại ho ra thêm một đống máu.

Đau quá đi mất.

Không có ai cứu tôi..

24.

"Ba, năm nay mùa đông sớm hơn mọi khi." Evelyn nói, khuôn mặt giống hệt anh đang nói chuyện với tôi.

Tôi sực nhớ về khi mà vào hồi năm 14 còn trong trường, anh không đồ mặc mùa đông. Chỉ mặc đồng phục đi học, tạm biết dùng chú giữ ấm.

Tôi thấy vậy liền sắm cho anh mấy cái áo bông tặng giáng sinh. Thấy anh mặc chúng, tôi cảm thấy bản thân đã thật vui vẻ.

Nhớ lại, môi miệng tôi khô khốc. Tôi cười khổ, sau cùng chúng tôi cũng không chung thế giới. Tôi đổi mạng tôi cho mạng anh, đoạn đường phía trước. Nhất định phải thay tôi mà sống.

Chúc cho anh.

Tiền đồ vạn dặm,
Vải vóc lụa là
Sương không ướt áo
Tuyết không tới đầu
Một đời phù dao
Hạnh phúc yên an.

25.

"Khụ..khụ.." từng tiếng ho của tôi khiến cả người tôi muốn lao cả ra ngoài. Đau đớn cổ họng đến cả nội tạng. Không chỗ nào là không đau.

Tôi hết cách, đuổi Evelyn, đuổi Eileen, đuổi cả ra khỏi phủ. Một mình dưới ánh đèn ho đến quặn lòng.

Máu cứ chảy ra khỏi họng. Khiến tôi mơ màng không tỉnh táo. Miệng lầm bầm:"Severus.. Severus... em.." nhớ anh..

"Khụ." Tôi vẫn là dứt bỏ câu cuối, nói không thành lời. Từng cái đau đớn càng rõ ràng hơn. Cảnh báo cho tôi biết rằng tôi sẽ không qua khỏi mùa xuân.

Severus..

Trái tim tôi vẫn thầm gọi tên anh, mong anh tìm tới tôi, cứu tôi ra khỏi địa ngục này.

Severus.. Severus .. Severus...

Gọi mãi, gọi mãi. Anh cũng không bao giờ biết rằng tôi đã gọi anh bao lâu.

26.

Mùa đông đi qua, cơ thể tôi vẫn lạnh lẽo, hơi thở con người dường như không thể tồn tại được trên người tôi.

Tôi đón mùa xuân ngay cửa sổ, để hoài niệm tràn đầy trái tim.

Severus..

Tôi nhớ vào xuân hằng năm lúc còn học, tôi luôn theo sau lưng anh.

Chắc lúc đó đến bây giờ, lũ học trò năm đó vẫn nhớ. Severus Snape có một cái đuôi nhỏ theo sau tên Lucasta Alambert.

"Khụ..khụ..."

Một Alambert đã hết lòng hết dạ trung thành.

27.

Đứng trước ánh sáng ấm áp gần sang mùa hè. Tôi đã chuẩn bị tất cả trước cái chết.

Thần chết đã đến gặp tôi. Ông ấy nói với tôi:"Severus Snape sẽ sống trăm năm."

Tôi mãn nguyện mà nằm gọn trong vòng tay của ông ấy. Mặc kệ ông ấy nhìn tôi bằng ánh nhìn thương hại.

Chết rồi, còn quan trọng cái nhìn người khác làm gì nữa.

Severus Snape, vĩnh biệt.

Tôi luôn yêu anh. Nhưng giờ, con chó của anh buộc phải rời đi rồi...

Muốn khóc mà khóc không được..

Severus...

Severus...

Seve...

Sev....

S....

.....

Chết rồi... Lucasta chết rồi.

(HP) Không Chung Đường_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ