Đại lão đầu tiên : Châu Từ Thanh !

43 7 0
                                    

Bãi cỏ xanh ngát sinh trưởng mãnh liệt đầy sức sống , hương  thơm của cỏ theo chiều gió bay thoang thoảng vờn quanh chóp mũi , nhìn lên trời cao là những tán trúc xanh mướt , che khuất đi bầu trời xanh thẩm phía trên , chúng đông đưa nhịp nhàng  theo chiều gió,  tán  này va chạm tán kia , âm thanh xào xạt của chúng khi va vào nhau tạo nên cảm giác bình yên khó tả.

Những con chim nhỏ nhan sắc bắt mắt ,
tụ tập đậu thành một đoàn  trên những tán trúc mộc quanh khu vực bãi cỏ  .
Chúng cất tiếng hót víu vo thanh hót của mình một cách vui vẻ như góp phần giúp phần bình yên này không trở nên quá vô vị buồn tẻ.

Nguyên Khuya nhắm đôi mắt lại  hít sâu một hơi không khí trong lành nơi đây ,
cảm nhận và hưởng thụ bầu không khí tươi đẹp thiên nhiên nơi đây mang đến.

 Mà ở thế giới cũ cô từng sinh sống ,  gần như đã không thể cảm nhận được bầu không khí trong lành như bây giờ.

Tới thế giới này cũng đã 7 năm , nói chung lúc mới đến nơi này , cô cũng không thích ứng được với sinh hoạt thiếu tiện và thiếu các hạng mục  giải trí  công nghệ của thế giới cũ mang đến .
Nhất là một trạch nữ như cô thiếu các công nghệ hiện đại như điện thoại ,mạng Internet,...., thật sự như thiếu một phần cuộc sống của mình vậy.

Nhưng dần theo thời gian trôi qua cô nhận ra gần thiếu những cái đó cũng không phải là điều tồi tệ cho lắm .

Như bây giờ cô đang yên lặng chìm mình vào sự ưu ái ,thoải mái của mẹ thiên nhiên nơi đây ban tặng .

Trong lúc cô đang khép hờ mắt nghỉ ngơi .

Thì có một nhóm lại một nhóm động vật từ rừng trúc đi đến.
Chúng đến đây để tìm nước uống ,
Vì cách bãi cỏ cô nằm không xa là một hồ nước thủy nơi đó trong veo có thể thấy được cá đang bơi lội trong đó .

Các động vật thường đến đây uống nước như một thói quen  .
Chúng  từ xa trông thấy người bá chiếm bãi cỏ , nơi tụ tập của bọn chúng ,
lại là con người kì lạ kia , chúng cũng không để ý nhiều lắm mà tiếp tục đi tới hồ nước gần đó .
Chúng nó giống như đã quá quen với vị khách không mời ngày nào cũng đến này .

Theo trí lực nhỏ nhoi của chúng thì con người kì lạ kia ,  mấy năm trước đây không hiểu sao đã tìm được chỗ này của bọn chúng .

Rồi từ đó ngày nào cũng chạy tới đây tranh giành địa bàn nghỉ ngơi của bọn chúng  .
Lúc đầu bọn chúng còn khá sợ vị khách lạ này mà tìm chỗ trốn , không dám lại gần nhưng lâu dần người này không mang ác ý với bọn chúng .
Nên bọn chúng cũng không  sợ hãi nữa mà như thường lui tới sinh hoạt.
Bây giờ so với sợ hãi thì bọn chúng còn khá thích con người kì lạ này  là chuyện khác.

Vậy nên mới có cảnh tượng các động vật nhỏ tụ tập bên hồ uống nước xong liền chạy đến bãi cỏ xanh ngát mà Nguyên Khuya đang nằm nghỉ để chơi với cô.

Nguyên Khuya nằm đó lắng lỗ tai nghe âm thanh xung quanh , khi nghe được tiếng xào xạt nhỏ từ  mặt cỏ truyền đến thì cô đã biết các động vật nhỏ đã đến .

Cô mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn thấy một đàn thỏ lông xù nhảy tới xung quanh chỗ cô để ăn cỏ .
Theo sau là một vài con gấu trúc cùng  một đàn vịt trời  với một ít chủng loại khác cũng  chậm chạp đi đến .

Xuyên Thành Đá Kê Chân Cho Nam Chủ Ta Muốn Bãi Lạn[GL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ