" Chúng ta thật sự đi đúng đường sao ?"
Nguyên Khuya nhìn về phía con đường mình đã đi.
Núi Trúc Phong ban đầu còn ở sao lưng bọn họ .
Lúc này đã biến mất không thấy tăm hơi.Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi .
Không còn giống lúc mới xuống núi đường đi được cố ý khai hoang thoáng đãng rộng mở để đi lại , thay vào là một con đường mòn nhỏ hẹp do đi lại thường xuyên tạo thành.
Dọc đường là lát đát vài cây lấy gỗ không gõ tên.
Nhưng chiếm đa số vẫn là cỏ và thực vật dại mọc um tùm dọc đường .Lâm Ninh Hoài nhìn vào bản đồ tự tin tràn đầy nói .
" Yên tâm , Bản đồ chỉ Cảnh thành cách núi Trúc Phong không xa .
Chắc chắn đi thêm một chút nữa sẽ tới !"Nguyên Khuya"..." Nga, còn rất tự tin mong là ngươi nói đúng
Châu Từ Thanh đi kế bên Nguyên Khuya thấy cô tựa hồ đã rất mệt mới quan tâm hỏi .
" Mệt sao ? Chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát " .
" Không có , Ta vẫn còn đi được chúng ta vẫn là nên tranh thủ đi mau thì hơn "
Nguyên Khuya lần đầu tiên đi xa phải vận động nhiều như vậy .
Đối với một con cá mặn lười vận động như cô phải nói là cực hình .
Lúc Lâm Ninh Hoài rủ xuống núi cô chỉ tưởng là đi gần đây khám phá chơi chơi thôi .
Ai dè đi xa tới nổi nhìn không thấy núi Trúc Phong luôn mà vẫn chưa tới nơi .
Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi .
Nguyên Khuya nhìn thoáng qua hai người còn lại , trông tâm trạng còn rất tốt mặt tuy không biểu cảm gì quá lố nhưng vẫn thấy loáng thoáng được sự hớn hở vui vẻ trên gương mặt.Nghĩ đến hai người bọn họ ở tuổi này vẫn còn trong tuổi ăn tuổi chơi vậy mà bị bắt ở trên núi mấy năm trời mới có cơ hội xuống núi chơi không vui mới lạ .
Còn mình cộng hai đời lại cũng muốn hơn bốn mươi mấy năm , cũng 'già' rồi hứng thú thiếu thiếu là phải .'Haizzz' cô thở dài đành cố gắng vát cái thân già này đi vậy .
Nói muốn quay về sợ lại làm cho hai người này mất hứng.
Còn việc ngừng lại nghỉ ngơi một chút thì thôi dẹp đi, cô sợ cái thân lười này của mình được nghỉ ngơi một chút lại nổi chứng ăn vạ tới lúc đó dù não bộ cô rất muốn đi nhưng thân lười lại không nghe lời lại mệt .Trước mặt đột nhiên xuất hiện một ống trúc làm Nguyên Khuya đình chỉ suy nghĩ lại.
"Bên trong có đựng nước , muội nếu khát có thể uống trước"
Thì ra Châu Từ Thanh thấy cô nãy giờ đi đường cứ thất thần tưởng rằng cô đã mệt thành vậy mà vẫn cố chấp đi tiếp mặc dù Châu Từ Thanh không hiểu vì sao cô làm vậy .
Nhưng Châu Từ Thanh vẫn tôn trọng ý kiến của Nguyên Khuya không đi khuyên cô nữa ." Cảm ơn , Thanh tỷ "
Nguyên Khuya tiếp nhận ống trúc cảm nhận được trọng lượng cũng không nhẹ .
Không khỏi cảm khái Châu Từ Thanh chu đáo đem theo thứ này bên người cũng rất nặng đi .
Nghĩ đến trong nguyên tác Châu Từ Thanh đối xử với vai chính rất chăm sóc phải nói chu đáo về mọi mặt , lo cho vai chính từ a đến z .
Độc giả ai cũng nói đùa nàng nếu chịu biểu lộ biểu cảm nhiều một chút thì nàng chính là hình mẫu hiền thê lý tưởng của bọn họ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Đá Kê Chân Cho Nam Chủ Ta Muốn Bãi Lạn[GL]
Ficção Geral# 1×4 [ tên nhân vật không nói trước đọc tự suy đoán sẽ thú vị hơn có 4 người là lão bà của Nguyên Khuya nha ! ] Tóm tắt : Cá mặn tại tu chân giới gian nan sinh sống nghịch tập vả mặt thiên hạ * LƯU Ý 1. ĐÂY LÀ NP VĂN CẨN THẬN KHI ĐỌC 2. Tu chân giớ...