3 năm sau---
Bên trong căn phòng , cửa sổ , cửa chính của nó đều đóng sầm lại .
Ánh sáng xanh nhu hòa từ viên đá trên bàn chiếu rọi cả căn phòng .
Giúp thấy được trong phòng có một bóng người thiếu nữ tầm 10,11 tuổi đang ngồi xếp bằng trên giường .Ánh sáng từ đá đủ có thể cho ta thấy rõ được .
Từng hạt mồ hôi xuất hiện dần trên khuôn mặt còn non nớt ấy , sau đó chúng nó lăn dài chậm rãi xuống càm , tí tách từ hạt lại rơi xuống quần áo .Chúng thấm vào quần áo làm ướt đẫm cả một vùng cổ áo xung quanh thiếu nữ .
Nhưng hình như thiếu nữ chẳng bận tậm việc vặt vãnh giống vậy .Nàng hiện tại nhắm nghiền đôi mắt của mình lại , khuôn mặt nàng lúc này chẳng biểu lộ ra bất cứ biểu tình gì cũng giống như những người tu tiên bình thường khác .
Nàng đang tiến vào trạng thái tu luyện .Có thể thấy được vào giờ phút này , nàng tu luyện thập phần không ổn định , bởi vì các hạt mồ hôi tần suất xuất hiện của chúng nhiều hơn lúc đầu , chân mày nàng không biết từ lúc nào đã nhíu chặt lại thành một đoàn.
Nàng như ẩn nhẩn chịu đựng sự đau đớn , khiến tiếng thở của nàng ngày càng trở nên nặng nề .Giống như sự chịu đựng đã tới mức giới hạn .
Nàng bỗng nhiên mở bừng mắt .
Ánh mắt màu nâu vốn nên sinh động mang chút vô tư tùy ý lúc này lại trầm tĩnh đến có chút khiếp người .
Nhưng rất nhanh biến mất giống như ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.
Ánh mắt ấy lại chung quy quay về bình thường .Hệ thống vẫn luôn quan sát.
Thấy người đã thoát ra trạng thái tu luyện mới nói chuyện .[ Ký chủ ? Ngài ổn không ]
" Ổn , không sao cả ngươi yên tâm"
[Thật sao ? Ta thấy lúc người tu luyện trông rất thống khổ]
Thiếu nữ trên giường chính là Nguyên Khuya .
Cô đang khởi động một chút gân cốt ở cổ và cơ thể đã cứng đờ do ngồi yên một tư thế hết mấy tiếng đồng hồ .
Sau đó cô làm biếng mà ngã người nằm liệt trên giường .
Có chút hứng thú thiếu thiếu tiếp lời hệ thống ."Thật mà ta cảm thấy rất ổn !
Việc tu luyên của ta rất tuân thủ ổn ! định ! dừng chân ngay tại chỗ a ! "
Nguyên Khuya nghiến răng nghiến lợi nói với hệ thống .
Cô thật sự cảm thấy rất 'ổn' nha... chỉ 3 năm trời trôi qua thôi mà .
Vai chính cùng Thanh lão đại cũng đều đã luyện khí kì người thì tầng 4 , người thì tầng 6 thôi mà .
Cô cũng vững vàng năm đầu tiên được tầng 2 làm cô mừng hụt tưởng mình là thiên tài .
Ai ngờ 2 năm sau đó như cái tát vả vào mặt cô .
Vì tu vi của cô vẫn một lòng một dạ dậm chân tại tầng 2 thôi mà !Mọi chuyện đều ổn !!! Không sao cả thôi mà !
Hệ thống nhìn khuôn mặt thay đổi thất thường của ký chủ lâm vào trầm mặt không biết an ủi như thế nào.
[...] Xin lỗi ta rất muốn cảm thông ... Nhưng
người xuất sắc như ta không thể hiểu được cảm giác của ngươi .Rất may Nguyên Khuya nghe không được suy nghĩ của hệ thống , nếu không cô không tức hộc máu chết mới là lạ .
Nguyên Khuya nằm liệt trên giường trong lòng không khỏi lo lắng về việc tu luyện của mình .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Đá Kê Chân Cho Nam Chủ Ta Muốn Bãi Lạn[GL]
Fiction générale# 1×4 [ tên nhân vật không nói trước đọc tự suy đoán sẽ thú vị hơn có 4 người là lão bà của Nguyên Khuya nha ! ] Tóm tắt : Cá mặn tại tu chân giới gian nan sinh sống nghịch tập vả mặt thiên hạ * LƯU Ý 1. ĐÂY LÀ NP VĂN CẨN THẬN KHI ĐỌC 2. Tu chân giớ...