Chương 4. Kết thúc

1.4K 104 9
                                    

Hắn trở mình ôm cậu vào nhà tắm, cẩn thận cọ rửa sạch sẽ cho người trong lòng. Sau khi trở về giường ấm đệm êm, Reo đã thiếp đi vì mệt, vô thức chui lọt thỏm vào lồng ngực rắn rỏi của hắn mà thở ra đều đều. Hắn nhìn gương mặt vẫn còn hơi vương sắc tình hồng, những lọn tóc mái tím lịm rũ xuống mi mắt của người con trai ấy, bất giác cảm thấy Reo chỉ có ngủ thôi mà cũng có thể quyến rũ được người khác rồi.

Hắn nghiêng người ôm chặt lấy cậu, ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc và thoả mãn hơn bao giờ hết.

Không ngờ mình lại là người đầu tiên được làm tình với Reo...
.
.
.
Đến sáng hôm sau, Reo theo thói quen ngồi dậy, chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Nhưng cậu chỉ vừa mới bước ra khỏi giường, hai chân đã mềm nhũn ra chẳng còn đứng vững, lôi theo cả chăn ngã nhào xuống sàn.

"Á...!" Dm sao không còn chút sức gì thế này??!

Nghe tiếng kêu phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sáng sớm, người vẫn còn nằm trên giường đột nhiên giật mình, mơ màng nhìn sang người đang ngã nằm dưới sàn.

"R-Reo?! Sao cậu lại nằm dưới đó vậy?"

"..." Không phải tất cả đều là tại anh hả?

Hắn vội tiến tới đỡ cậu dậy, để cậu dựa lưng vào thành giường. Reo liếc nhìn hắn, lại cảm thấy tên này hình như còn đẹp trai hơn hôm qua thì phải. Chỉ sau một đêm làm tình mà hắn lại có thể căng tràn sức sống như này á? Thế còn cậu thì sao? Đương nhiên ngoài cảm thấy toàn thân đau ê ẩm thì cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.

Reo chỉ biết thở dài, đúng là bất công!

"Đêm qua anh cũng bạo quá ha, giờ anh xem xem, có chỗ nào trên người tôi là không có vết tích mà anh gây ra không?"

"Lưng và mông tôi đau chết rồi, thế này thì cũng phải mất ít nhất một tháng để nghỉ ngơi. Anh bảo tôi phải làm việc kiểu gì bây giờ??"

"Đ-Để tôi nuôi Reo nhá?" Hắn vân vê mu bàn tay của Reo, hơi ngước nhìn cậu mà thử mở lời.

Ai ngờ, Reo không những không cảm động mà còn rụt tay lại, nghĩ hắn đang muốn trêu đùa mình:

"Anh chắc chắn nuôi được tôi không? Có khi tiền của anh còn không đủ mua được mấy món đồ chơi đêm qua ấy chứ."

"..."

Reo cau có không ngừng trách móc hắn, nào là không biết điểm dừng, không chịu nghe lời,.. phải mất một hồi lâu mới tạm thôi. Lúc bấy giờ, cậu mới quay qua nhìn người bị mình mắng nhiếc từ nãy, lại thấy hắn đang cúi gằm mặt xuống, không phản bác hay ho hé một câu gì.

"Sao anh không nói gì đi...?"

"...Không, cậu nói đúng quá, tôi chẳng có lý do gì để phản bác cả."

Câu nói này đúng là thoả mãn tính khí của Reo, nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải...

Cậu vội ôm lấy mặt hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Má, anh lại làm trò gì nữa vậy??"

Chẳng biết có phải do Reo nặng lời quá hay không mà lại khiến một tên to xác như hắn rơi nước mắt, sụt sùi trông đáng thương vô cùng. Làm Reo còn đang bực mình cũng phải hoá đá, chỉ đành theo bản năng để hắn dụi đầu vào ngực mình, vỗ về an ủi.

[R18|NagiReo] Dear Darling!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ