Chương 8 :
Tiêu Chiến không ngừng vùng vẫy nhưng cậu quả thật không có cách phá giải linh lực của y , Nhất Bác nhìn cậu nói " Để trở thành Hoàng Đế của Vương Triều Cô Tô này trẫm tất nhiên phải trở thành người cường đại nhất Cô Tô . Chỉ với linh lực của ngươi mà cũng muốn đấu với trẫm , ngươi đúng là không biết nhìn xa trông rộng "
Nói xong y ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu không ngừng ngấu nghiến , Tiêu Chiến liên tục lắc đầu muốn tránh đi nụ hôn của y . Nhất Bác đưa tay giữ chặt đầu cậu đưa nụ hôn càng thêm sâu hơn , tay y nhanh chóng xé bỏ bộ bạch y trên người cậu . Khuôn ngực trắng mịn của cậu nhanh chóng lộ ra trước mắt y , Nhất Bác rời khỏi môi cậu chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ thon dài của cậu . Để lại vài vết đỏ nơi cổ y mới hài lòng lần nữa chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh và ngực của cậu , nước mắt không ngừng rơi xuống , Tiêu Chiến nói " Vương Nhất Bác , nếu hôm nay ngươi lần nữa cưỡng đoạt ta thì Tiêu Chiến ta sẽ dùng cả đời này để hận ngươi "
Nhất Bác miệng vẫn đang ngậm lấy nụ hồng trên ngực cậu khẽ đáp " Hận cũng được , như vậy ngươi cả đời này sẽ không quên được trẫm "
Nói rồi y liền cắn mạnh đầu nhũ cậu , Tiêu Chiến đau đớn hét lớn " AAAAA....."
Mỗi tất da thịt mà y đi qua đều để lại dấu vết muốn minh chứng cho Tiêu Chiến biết cậu là của y , Tiêu Chiến nức nở nói " Vương Nhất Bác , ta hận ngươi ta sẽ không để ngươi toại nguyện "
Vừa nghe cậu nói y liền biết cậu muốn làm gì , nhanh chóng đưa ngón tay chèn vào miệng cậu . Y nhíu chặt mày , hít mạnh 1 hơi , cậu quả nhiên muốn cắn lưỡi tự sát . Vị tanh xộc vào khoang miệng và mùi máu xộc vào mũi nhưng lại không hề cảm thấy đau khiến Tiêu Chiến càng hoang mang hơn . Định thần lại 1 chút cậu mới phát hiện máu là của y , cậu vừa cắn vào ngón tay y . Nhất Bác tức giận rút tay hạ xuống má cậu 1 bạt tay nói " Nếu ngươi dám tự sát cùng hỗn xược với trẫm thì trẫm thề ngay ngày mai trên dưới Tiêu gia sẽ đầu lìa khỏi cổ "
Tiêu Chiến nghe vậy thì có chút sợ hãi , cậu nhắm chặt mắt nói " Hoàng Thượng , hậu cung còn có biết bao nhiêu nhan sắc nghịch thiên người hà cớ gì cắn chặt ta không buông chứ "
Nhất Bác tách 2 chân của cậu ra không chần chừ liền đem cự vật đã cương cứng của mình 1 nhịp vào sâu trong mật huyệt cậu . Tiêu Chiến quằn mình chịu đựng cơn đau như muốn xé mình làm đôi , cậu cắn chặt răng không để bất cứ 1 âm thanh nào lọt ra ngoài . Nhất Bác không ngừng đưa đẩy bên trong cậu , y nói " Chính là vì nhan sắc nghịch thiên của ngươi không ai sánh bằng . Gương mặt của ngươi khi ý loạn tình mê thật sự khiến trẫm không sao quên được , có trách thì trách ngươi sinh ra với hình dáng câu nhân như vậy . Tiêu Chiến những biểu cảm khi bị dục vọng đàn áp trên gương mặt ngươi chỉ có trẫm mới được quyền nhìn thấy , đã rõ chưa "
Tiêu Chiến vẫn cắn chặt răng không đáp , Nhất Bác đưa đẩy bên trong cậu ngày càng nhanh hơn . Cuối cùng y giải phóng toàn bộ bên trong mật huyệt nóng ấm của cậu , thả người xuống nằm bên cạnh cậu y nói " Tiêu Chiến , ngươi mở mắt ra nhìn cho kĩ người vừa cùng ngươi viên phòng là trẫm Hoàng Đế của Vương Triều Cô Tô chứ không phải là Bành Sở Việt . Trẫm mới là phu quân của ngươi "