Chương 3

228 13 0
                                    

Chương 3 :

Tối hôm đó , Tiêu Thiên Công đã cho phép cậu và Sở Việt ở cạnh nhau . Tiêu Chiến ngồi trong vòng tay Sở Việt nói " Sở Việt , huynh nhất định phải trở về đệ sẽ đợi huynh trở về cùng đệ thành thân "

Sở Việt siết chặt cậu trong vòng tay nói " Đợi ta , ta nhất định sẽ trở về "

Tiêu Chiến cũng ôm lại Sở Việt , cậu đặt môi mình lên môi Sở Việt trao cho Sở Việt nụ hôn nồng nhiệt . Sở Việt cũng đáp trả nụ hôn của cậu 1 cách điên cuồng , Tiêu Chiến xoay người đè Sở Việt lên giường nói " Sở Việt , đệ muốn trở thành người của huynh "

Nói xong cậu lại lần nữa hôn lên môi Sở Việt , Sở Việt đem cậu đè dưới thân mình điên cuồng hôn loạn lên cổ cậu . Sở Việt đưa tay kéo lệch y phục của cậu qua 1 bên để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và 1 bên ngực trắng mịn , Sở Việt mút nhẹ từng chút lên da thịt trắng ngần của cậu để lại vài vết đỏ trên cổ và xương quai xanh của cậu . Cố kiềm chế dục vọng của bản thân Sở Việt nói " Chiến Chiến , ta muốn chúng ta sẽ làm chuyện này vào đêm động phòng chứ không phải lúc này , ngoan ngoãn đợi ta trở về rồi thành thân được chứ "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi vùi đầu vào lòng ngực của Sở Việt , cả 2 chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau Tiêu Chiến theo tiễn Sở Việt rời kinh thành , Tiêu phu nhân kéo cậu sát lại hỏi " A Chiến , dấu đỏ trên cổ con là thế nào . Con với Sở Việt đã .... "

Lời còn chưa nói hết cậu liền đỏ mặt nói " Mẫu thân , con và Sở Việt không làm gì cả chúng con chỉ dừng lại ở việc hôn nhau thôi "

Tiêu phu nhân thở phào nhẹ nhõm nói " Ta biết con và Sở Việt trước sau gì cũng thành thân nhưng chuyện thất tiết trước thành thân ta không chấp nhận biết chưa "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Con đã biết ạ "

Tiêu phu nhân giúp cậu lấy áo choàng khoác vào để che đi dấu đỏ nơi cổ . Đến hoàng thành cậu đứng 1 bên nhìn Sở Việt nói chuyện cùng với Hoàng Thượng và chỉnh đốn lại binh lính trước khi xuất phát . Nhìn Sở Việt dẫn theo đội quân hùng hậu rời khỏi kinh thành Tiêu Chiến quả thật không cam lòng , chỉ còn có 3 tháng nữa cả 2 sẽ trở thành phu thê vậy mà phải hoãn lại . Lơ đễnh bước về phía trước cậu vô ý đụng phải 1 nô tì làm thao nước trên tay cô ấy đổ lên người mình , may mắn có áo choàng bên ngoài nên quần áo bên trong không bị ướt nhiều . Đang chăm chú lau vết nước trên áo choàng thì bỗng có đôi bàn tay đưa đến tháo dây áo choàng của cậu đem áo choàng cởi khỏi người cậu , Tiêu Chiến có chút bất ngờ lui về sau . Cậu ngẩng đầu nhìn người vừa cởi áo choàng cho mình rồi lập tức hành lễ " Thần thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay cậu đỡ cậu đứng dậy nói " Mau miễn lễ , đệ sao lại bất cẩn như vậy . Mau đứng dậy "

Tiêu Chiến giựt tay mình ra khỏi bàn tay của y nói " Thần không sao ạ "

Nhất Bác nhìn bàn tay trống rỗng của mình có chút không vui nói " Sở Việt sẽ nhanh chóng chiến thắng trở về , đệ đừng lo "

Tiêu Chiến tiếp tục lui ra sau nói " Thần tin tưởng Sở Việt sẽ giành chiến thắng , thần không có gì phải lo lắng cả . Thần xin phép cáo lui "

Khi Hoàng Đế Ép HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ