Chương 28 :
Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ngồi trước mặt mình rồi cậu chậm rãi dùng linh lực đẩy kim đan của mình ra khỏi cơ thể , thời gian để lấy kim đan ra khỏi cơ thể cậu là 2 ngày . Sau khi hoàn hảo lấy kim đan còn nguyên vẹn ra cậu lại dùng chút linh lực kém cỏi còn sót lại của mình đưa kim đan vào cơ thể Nhất Bác rồi dung hòa kim đan cùng linh lực của mình với linh lực vốn có của Nhất Bác . 2 ngày này Tiêu Chiến đã chịu đựng nỗi đau mà từ trước đến nay cậu chưa từng phải chịu và cũng chính những việc này đã rút đi toàn bộ sức lực của cậu . Cuối cùng thì linh lực của Nhất Bác cũng đã chịu dung hòa cùng linh lực và kim đan của cậu , Tiêu Chiến nở nụ cười đầy hài lòng rồi ngất xỉu . Toàn thân của Tiêu Chiến rơi xuống nền đất , Vấn Hàn 2 ngày nay vẫn 1 mực đứng canh ở trước cửa phòng . Nghe thấy tiếng động lớn Vấn Hàn ngay lập tức mở cửa chạy vào , nhìn thấy cậu ngất xỉu trên nền đất Vấn Hàn liền đem Nhất Bác nằm xuống giường rồi bế Tiêu Chiến lên để cậu nằm cạnh y . Vấn Hàn đưa tay bắt mạch cho Nhất Bác , Vấn Hàn cảm nhận được rất rõ nguồn linh lực mạnh mẽ đang không ngừng chuyển động trong người y . Vấn Hàn lại bắt mạch cho Tiêu Chiến rồi thở dài 1 hơi buông tay cậu ra . Tiêu Chiến không còn kim đan nữa cũng không còn linh lực nữa , cậu bây giờ không khác gì 1 người bình thường cả . Tiêu Chiến hơn 1 ngày 1 đêm sau mới tỉnh lại , lúc cậu mở mắt đã thấy Hải Khoan , Nghệ Hiên và Vấn Hàn ngồi ở trong phòng . Hải Khoan đi đến đỡ cậu ngồi vậy , Tiêu Chiến ngay lập tức bắt mạch cho Nhất Bác . Cậu nở 1 nụ cười vô cùng hài lòng khi biết bản thân đã thành công dung hòa 2 nguồn linh lực trong người Nhất Bác . Cất đi nụ cười Tiêu Chiến nghiêm mặt hỏi " Những con rối đó thế nào rồi "
Vấn Hàn nói " Hồi Hoàng Trí Quân , chúng ta quả thật không có cách nào để giết chúng . Toàn bộ đao , kiếm hay cung tên đều không khiến chúng chết được "
Tiêu Chiến đưa tay xoa mặt Nhất Bác rồi nói " Chuẩn bị binh lính đi , lần này bổn quân đích thân dẫn quân tham chiến "
Nghệ Hiên thấy cậu đứng dậy rời đi liền nói " Hoàng Trí Quân , người .... "
Tiêu Chiến cắt ngang nói " Đủ rồi , đừng làm chậm trễ nữa "
Nghệ Hiên mỉm cười nói " Muốn đánh trận thì người cũng phải dùng bữa rồi thay bộ áo giáp có đúng không "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi nói " Cho người truyền thiện đi , bổn quân thay y phục chải lại tóc rồi sẽ ra dùng bữa "
Vấn Hàn nói " Hoàng Trí Quân , tóc người vẫn rất gọn gàng không cần chải lại đâu ạ trực tiếp thay y phục là được rồi "
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vấn Hàn nói " Bổn quân chải tóc hay không chải tóc đến lượt ngươi lên tiếng sao , các ngươi lui xuống đi"
Cậu nhìn họ rời khỏi rồi nói " Giai Kỳ , muội giúp ta búi nửa tóc lên 1 chút "
Giai Kỳ ngập ngừng nói " Chủ tử , hay là chúng ta ... chúng ta đừng búi tóc nữa có được không . Nô tì giúp người thay y phục , đúng rồi thay y phục , nô tì đi chuẩn bị y phục "
Nói xong Giai Kỳ định đi vội ra ngoài nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn cô 1 bước , cậu lúc này đã ngồi xuống trước gương đồng . Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chính mình trong gương đồng , cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng của mình . Giai Kỳ nhìn thấy cậu thẩn thờ liền nói " Chủ tử mái tóc này rất hợp với người , người nhìn không khác gì thần tiên giáng trần vậy "