1

498 23 8
                                    

Hắn - Choi Soobin, một hoàng tử và là vị vua tiếp theo ngồi trên chiếc ngai vàng quyền quý.

Cậu - một người buôn hoa, nơi bán buôn của cậu chỉ đơn giản là một cái bàn gỗ nhỏ chất đầy hoa đủ màu sắc, bên trên là tấm phông bạt cũ được chắp vá nhiều chỗ. Nhìn sơ qua đã thấy nó đã nhuốm màu của thời gian.

Rồi cũng đến một ngày hoàng tử chán nản vì đã ở trong cung điện xa hoa này quá lâu, hắn chán ghét những hành động chậm chạp được xem là từ tốn và lịch thiệp của những người "quyền quý" trong nơi này rồi.

Nghiêm túc và im lặng đến đáng sợ, không khí ngột ngạt khiến hắn muốn phát điên lên. Ngày nào cũng sống trong chỗ mà ai ai cũng chậm như rùa, hắn chỉ muốn mọc cánh bay đi thôi.
Thật sự thì hắn thấy làm thế chỉ mất thời gian thôi chứ chẳng thể hiện được gì, nói đúng hơn là dùng để làm màu.

Sau khi xin nhà vua đi khảo sát thường dân, nhưng thật ra là đi chơi và thăm thú những thứ thường nhật, hắn tò mò rằng cuộc sống của người dân ngoài thành ra sao, có giàu có như trong thành không. Hắn dẫn theo tên hầu rồi cuốc bộ ra khỏi hoàng thành, nơi mà hắn xem như ngục tù giam giữ những con người cổ hủ.

"H-hoàng tử à, xin ngài hãy lên ngựa đi, nhà vua mà biết chuyện ngài đi bộ như thế này thì cái đầu của thần khó mà giữ được" Cậu nhóc hầu rụt rè lên tiếng.

"Ngươi thì biết chuyện gì, ta không muốn ra oai trước mặt người dân, càng không muốn họ thấy ta lại cúi gầm mặt xuống chào. Ta muốn hôm nay ta là người dân bình thường, ngươi tốt nhất nên im miệng lại" Soobin bực bội nói.

Người hầu của hắn nghe vậy thì cũng im bặt mà ngoan ngoãn lẽo đẽo theo con người bướng bỉnh này. Trong bộ đồ thường dân, trông hắn không khác gì một người thương lái phiêu bạt khắp chốn, chiếc áo nâu cũ cùng với chiếc quần rộng vá nhiều chỗ. Nói ra thì hắn thấy mặc đồ này còn thoải mái hơn là khoác áo choàng lông vớ vẩn gì đó của cha hắn tặng vào dịp sinh nhật.

Đi bộ qua con đường đất, Soobin không khỏi bất ngờ, trong hoàng cung sang trọng giàu có biết bao, ở đây người dân khổ cực, đến một con đường đá cũng không có mà phải dầm trên con đường nhầy nhụa đầy bùn đất này sao. Dừng chân trước một cái cổng bằng đá khắc "Holobius"

Rảo bước vào chợ, tiếng trò chuyện ồn ào nhanh chóng đập vào tai khiến cho Soobin khẽ nhíu mày lại. Vì là người của hoàng thất nên ngày nào trong cung cũng im lìm không tiếng động, vậy mà hôm nay bước đến đây lại náo nhiệt đến thế.

Đảo mắt nhìn một lượt, định quay bước về cung vì Soobin đang dần cảm thấy chán ghét nơi bẩn thỉu này. Nhưng ánh mắt người đã dừng lại ở sạp bán hoa bên lề, chỉ duy nhất sạp hoa đó là đẹp nhất, màu sắc rực rỡ của những bông hoa dưới ánh nắng càng thêm sắc thắm.

Không. Cái mà Soobin chú ý là cậu nhóc đứng trong sạp bán hoa, cậu ấy đẹp, nét đẹp yêu kiều không phải là của con trai. Đôi mắt cáo sắc bén, nhưng ngoài đôi mắt sắc đó ra thì đôi môi, má của cậu đều ửng hồng lên, trông như một đứa trẻ dễ thương.

Cậu nở nụ cười với người bà đang đón lấy bó hoa, Soobin mặc dù đã thấy rất nhiều công chúa, mỹ nữ trong vương triều nhưng tuyệt nhiên, cậu trai này vẫn là xinh đẹp nhất.
Bất giác Soobin tiến đến bên sạp hoa của cậu ấy. Mùi thơm của các loài hoa lần lượt bao phủ lấy hắn, có mùi dịu nhẹ, có mùi nồng nàn, còn có mùi thì thoang thoảng thơm ngát.

"A, xin chào, cho hỏi ngài muốn mua hoa gì ạ ?"

Cậu nhóc cúi người chào niềm nở đón khách.
Soobin thầm nghĩ, ban nãy đứng xa xa đã thấy cậu ấy xinh đẹp đến thế, lại gần càng thấy mĩ miều hơn, vẻ đẹp sắc sảo vẫn pha lẫn vẻ ngây ngô.

"Cho hỏi, ngài đây muốn mua hoa gì ạ ?"

Cậu dường như mất kiên nhẫn trước con người này, tại sao cứ đứng ngây ra đó nhìn cậu, chẳng mảy may quan tâm lời nói của người ta.

"À...t-tôi"

Soobin gãi đầu bối rối, vốn dĩ hắn thấy vẻ đẹp này nên tò mò lại gần, quên mất cả chuyện người ta bán hoa, đến nhìn mà không mua thì chẳng khác nào ám quẻ.

"Tôi vẫn chưa biết mua hoa gì, tôi..."

"A, vậy tôi sẽ giới thiệu cho ngài, không biết quý ngài đây muốn mua hoa vào dịp gì"

"Loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp, sắc đẹp độc nhất vô nhị"

"À...nếu vậy thì ngài xem thử bó hoa mao lương hồng này nhé, rất đẹp đó, còn rất thơm nữa, loài hoa này tượng trưng cho sự quyến rũ, hấp dẫn và rạng rỡ. Vẻ đẹp độc nhất không loài hoa nào sánh bằng"

Thói quen nêu ý nghĩa của các loài hoa cho người mua mỗi khi họ lựa hay cầm lên một đoá hoa, có thể nhờ ý nghĩa mà họ sẽ mua nó, mà những ý nghĩa này đương nhiên cậu đều đã nhớ hết. Cuốn sách ở nhà đã bị cậu đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Nhưng hoa cũng có những loài tượng trưng cho sự chết chóc, sự tiếc nuối, bỏ lỡ...chứ không đơn giản là mang ý nghĩa tươi đẹp không đâu.

Hắn nâng bó hoa lên, cầm trong tay ngắm nghía. Đúng thật, nó đẹp, vẻ đẹp chỉ nó mới có, hệt như chủ của nó vậy. Vẻ đẹp của thiên nhiên, của sự tạo hoá, và có lẽ cũng qua một chút giông bão, khô hạn, sự bào mòn của thời tiết, của sâu bọ mới ra được đoá mao lương kiêu hãnh mà hắn đang cầm trên tay. Vẻ đẹp của sự toàn bích.

"Cậu tên gì?" Chợt hắn cất tiếng hỏi.

"Hả...à, tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun" Cậu nhanh chóng trả lời sau vài giây ngơ ngác.

"Tôi là Choi Soobin, nhà ở xa đây lắm, chắc cũng phải mấy dặm" Hắn dựng lên vẻ mặt ngao ngán.

Rồi cả hai rơi vào khoảng không im lặng, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng.

"Vậy, lấy cho tôi bó hoa này nhé, bao nhiêu tiền vậy" Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Bó hoa mao lương hồng này có giá 5 đồng, thưa ngài" Yeonjun vừa cười vừa nói.

Hắn móc trong túi ra một túi vải nặng trĩu, tiếng lách cách giữa các đồng xu va chạm vào nhau vang lên. Cậu mở to mắt ra nhìn túi tiền của hắn, bằng này tiền thì cậu có thể mua một con ngựa, một mảnh vườn và còn có thể ăn một bữa ngon lành. Hắn bình thản móc ra 5 đồng xu trước ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.

"A...cảm ơn, lần sau lại đến nhé" Cậu đưa hai tay ra nhận tiền rồi cúi chào, đút tiền vào chiếc túi trước bụng, thầm nghĩ chẳng biết khi nào mới có nhiều tiền như ngài ấy. Ắt hẳn là một công tử nhà giàu hoặc là con của một vị công tước nào đó, số cậu chắc phải xui lắm mới sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó như thế này.

Hắn im lặng bước đi, nhìn đoá hoa trên tay rồi quay đầu lại nhìn người con trai kia. Cậu lúc này cũng nhìn phía hắn rồi mỉm cười vẫy tay chào, tim hắn bỗng khựng lại một nhịp, rồi đập loạn xạ khiến hắn khó thở, trái tim như bị bóp lại, quay đầu đi về vội vàng trước ánh mắt ngơ ngác của cậu hầu đứng bên cạnh.

Mao lương lục bình [ Soojun ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ