"Rất hân hạnh được làm thông gia với bà, Tiffany"
"Thiết nghĩ nên cho hai đứa nó khoảng thời gian riêng tư để hiểu nhau hơn"
____________
Công chúa Lapis cúi đầu hành lễ với hắn, hắn không có nhiều ác cảm với nàng bởi vì nghe được loáng thoáng qua miệng cậu nhóc hầu là nàng đã có một mối diễm tình của riêng nàng. Cô ấy tên Arina, nghe nói cũng là một tuyệt sắc giai nhân bên nước nhà.
"Nàng không còn yêu cô gái ấy nữa sao"
Lapis mỉm cười.
"Vẫn còn chứ, nhưng...mẫu thân ta ép ta cưới chàng, cô ấy vẫn chưa biết chuyện này. Nếu không, sẽ đến cung và làm loạn lên. Lúc đó sẽ rắc rối đến cô ấy mất. Ta nghe chàng cũng có một mối tình là nam mà phải không"
"Phải..em ấy rất đẹp, vẻ đẹp trác tuyệt đời đời mới có một lần được chiêm ngưỡng. Em rất hoạt bát và đáng yêu, nhưng tiếc cho đoá hoa xinh đẹp này, em bạc cả tình lẫn tiền, còn thiếu thốn tình thương. Ta vẫn chưa bù đắp hết được cho em ấy tình cảm của ta mà đã..."
"Ta nghĩ cậu ấy cũng sẽ cảm thông cho chàng"
"Ta biết em ấy sẽ thông cảm cho ta, nhưng tâm hồn em ấy rất mong manh. Trước kia chịu tổn thương đã nứt ra vài vết, sau lần này không biết em ấy sẽ ra sao"
Nói đến đây giọt nước rơi trên má hắn mà không tự chủ. Lapis hiểu, nàng hiểu hết tất cả vì nàng cũng còn một mối duyên dang dở, nàng cũng là trưởng nữ duy nhất nên phải thực hiện quy tắc...
Arina là con gái của một trưởng thôn, nàng thuần khiết hệt như đoá hồng trắng. Nàng xinh đẹp, tốt bụng và cực kì hiếu thảo.
Nhớ lần đó Lapis đi hái hoa và vô tình bị thương, chẳng nhúc nhích được đâu cả, cơn đau giày vò cộng thêm ánh nắng oi ả giữa trưa khiến nàng như muốn chết đi. Ngay lúc sắp chìm vào cơn mê thì có bàn tay trắng ngần đưa ra trước mặt.
"Cần tôi giúp không ạ"
Từ khi trao tay cho cô ấy, nàng cũng đã trao đi mất trái tim của nàng. Yêu cô ấy bằng cả cuộc đời, cha cô ấy không cấm đoán tình yêu của họ. Nhưng phụ thân của Lapis thì không.
Ông ta ghét cay đắng tình yêu nữ giới, ông cho rằng hai người phụ nữ yêu nhau là dị lập, là bệnh hoạn, nàng đã giải thích nhiều lần nhưng ông vẫn cố chấp không nghe. Còn đe doạ sẽ giết cha Arina nếu Lapis còn bướng bỉnh."Ta xin lỗi, Arina"
Chỉ kịp nói câu nói ấy rồi quay đầu đi mất, nàng cảm thấy trái tim bị thắt lại, nhịp thở chậm hơn. Nàng dừng bên dòng sông mà khóc, nàng tự soi bản thân trong dòng nước sạch. Nhặt viên đá bên cạnh lên, nàng quyết định cắt bỏ mái tóc dài mà cha nàng cực kì thích.
Sau lần đó nàng bị giam trong phòng một tuần liền, mặt nàng hốc hác, mất hết đi sức sống. Nàng đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi, ngực đau thắt lại mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt."Nàng mạnh mẽ như vậy, không biết khi nào ta mới bằng nàng"
Giữ nụ cười trên môi, Lapis nhẹ nhàng.
"Ta chỉ là không còn cảm giác đau nữa, quá đủ rồi"
Cả hai nhẹ bước trong vườn thượng uyển, nhìn vào sẽ nói đây là một cặp đôi trời sinh tuyệt đẹp. Nhưng nào ai biết, trái tim của hai người giờ đây vỡ vụn, ai cũng có một mối tình nhưng không thể viên mãn. Hệt như trong truyện cổ tích, chỉ thiếu cái kết từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau.
Lá cây đong đưa trên đầu, gió thổi xào xạc vào tán lá. Tiếng chim hót líu lo thanh mảnh, ánh sáng chiếu rọi khắp vườn. Cây cối tươi tắn sinh sôi nảy nở, chỉ có hai tâm hồn đau khổ là héo mòn theo thời gian.Trở về hoàng cung với tâm trạng tồi tệ, càng nghiêm trọng hơn khi biết được lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày mai. Hắn hoàn toàn suy sụp trước quyết định này của mẫu hậu, ngày mai sao, sinh nhật của cậu là ngày mai. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ nhận tin đau đớn nhất cuộc đời vào ngày mai, rằng:
Người em yêu bỏ em sang sông mà lấy vợ.
Trước lễ cưới, bà Tiffany sai người hầu đi mua thật nhiều hoa, và người hầu đã chọn đúng nơi mà hắn luôn nhung nhớ. Sạp hoa nhỏ được mua nhiều đến vậy, cậu thắc mắc rằng có đám tiệc gì mà mua nhiều hoa thế.
"Là lễ cưới của hoàng tử, sẽ được tiến hành vào ngày mai. Đây là thiệp mời, còn dư rất nhiều đó, cậu lấy không"
Run rẩy cầm lấy tấm thiệp mời cưới, lồng ngực cậu quặn thắt đau.
Chàng nắm tay dắt nàng ấy vào lễ đường, còn em thì sao.
Bật khóc giữa chốn đông người, cậu không khỏi đau lòng khi tưởng tượng cảnh người cậu yêu sâu đậm nắm tay người con gái khác. Trái tim cậu như rơi xuống vực sâu, không còn hi vọng gì nữa. Đúng thật chàng sẽ lấy vợ, chàng sẽ bỏ quên cậu, chàng quên cái người chàng yêu sâu đậm, nhưng đó chỉ là chuyện của đã từng.
Hắn cũng chẳng đỡ hơn cậu bao nhiêu, ngắm nhìn đống mao lương trên bàn, tự tát vào mặt mình, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu. Thú thật thì không có giờ nào mà hắn không nhớ đến cậu, hình bóng cậu in hằn vào tâm trí hắn. Quanh quẩn bên hắn kể cả trong mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mao lương lục bình [ Soojun ]
Historia Corta"Đoá hoa nào cũng tuyệt sắc nhưng chưa chắc số phận của nó cũng như thế. Tựa như cậu, đoá hoa diễm lệ nhất lại là đoá hoa đau khổ nhất.." Tác giả: Daisy Chú ý : Một vài ý tưởng trong fic này thuộc quyền sở hữu của au @tgsj_rshji và @5olivagant OOC...