Bán buôn một hồi lâu thì Mặt Trời bắt đầu trốn xuống núi, bầu trời bắt đầu sẫm tối, cậu vươn vai một cái rồi tự kiểm lại số hoa hôm nay bán được
Bán được tận 50 đồng, hôm nay đúng là may mắn thật, được nhiều người mua mà lại hết đúng tất cả số hoa đã mua về, không dư không thiếu. Cậu vui vẻ nở nụ cười, rồi một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm cậu tắt đi nụ cười trong phút chốc."Nếu đem nhiều tiền như thế này về, chắc chắn ông ta sẽ đem chúng đi nhậu hết cho mà xem. Không được, phải giấu đi bớt"
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu lọ mọ tìm kiếm trong đống giấy cũ, lúc sau cậu tìm được một cái túi nhỏ, cỡ hai ngón tay. Vui vẻ bỏ 3/5 số tiền vào đó, xem như đây là tiền tiết kiệm của cậu đi, tiết kiệm đủ rồi thì cậu sẽ ra ở riêng và làm một tiệm bán hoa nhỏ mang tên cậu. Nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Tương lai cậu còn dài, không thể vì một lão nghiện rượu mà đánh mất tương lai được.Xách giỏ đồ nhỏ về nhà, mở cửa ra đã nghe tiếng vỡ của chai thuỷ tinh, mảnh thuỷ tinh văng tung toé. Một người đàn ông độ chừng 40 tuổi đang xô ngã một người phụ nữ đã bầm dập từ tay chân đến mặt mũi.
Ông ta cuối xuống nắm lấy tóc của bà rồi lớn tiếng quát."Mày có đưa tiền cho tao không, rõ ràng là mày còn tiền, mày giấu tao đúng không?"
Mỗi một câu nói là một cái tát giáng xuống mặt bà, khoé môi bà lúc này đã bật máu, chỉ biết khóc lóc xin tha.
Cậu hoảng hốt vứt túi đồ trên tay xuống, chạy tới xô người cha khốn nạn của mình ra, lo lắng hỏi han mẹ."Mẹ ơi..mẹ có sao không, ông ta l..lại đòi tiền uống rượu hả mẹ"
Cậu mang giọng điệu run rẩy hỏi mẹ. Bà gật đầu, nước mắt rơi từng giọt đến ướt đẫm cổ áo bà. Đứa con như cậu làm sao có thể chứng kiến mẹ mình bị đánh đến đáng thương như vậy.
Mang theo sự tức giận, cậu quay lại trừng mắt nhìn thẳng vào mặt người cha đang nằm sõng soài trên mặt đất."Cha đã không có công việc, không giúp ích được gì cho cái nhà này rồi. Suốt ngày chỉ có rượu bia, hết tiền thì về vòi vĩnh mẹ con tôi, không có tiền thì cha đánh đập mẹ con tôi. CHA MUỐN MẸ CON TÔI CHẾT CHA MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG"
Hét lên trong sự giận dữ, cậu nắm chặt bàn tay chuẩn bị đón nhận trận đòn khủng khiếp từ ông ấy. Mẹ cậu dưới này đã mở to mắt hoảng sợ mà nhìn cậu, bà biết con trai bà sẽ gánh chịu thứ gì tiếp theo
Ông ta lồm cồm đứng dậy, sau khi đứng dậy thì hành động đầu tiên là xoè tay ra trước mặt, thay đổi giọng điệu mà hỏi cậu."Hôm nay bán được bao nhiêu, cho cha xin một chút nhé con trai"
Giọng ông lè nhè cùng mùi rượu nồng nặc bao quanh người ông, cậu bây giờ chỉ cảm thấy kinh tởm người cha tệ bạc này của mình. Ngoài khốn nạn, vũ phu thì ông ta còn mặt dày nữa sao.
"Không bán được, không có tiền"
Chát
Không ngoài dự đoán, một cái tát đáp xuống khuôn mặt trắng hồng của cậu, in đỏ năm ngón tay trên đó. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, ôm lấy má trái lúc này đã đỏ lựng.
"Mày nói dối, trong giỏ của mày rõ ràng đã hết hoa, làm sao không có tiền được. Đưa tiền đây cho tao, nêu không tao giết chết mẹ con chúng mày"
Ông ta chỉ vào mặt mẹ cậu mà thét lên, vì bảo vệ sự an toàn của mẹ, cậu đành móc trong túi áo ra 20 đồng vứt vào người ông ấy.
"Cút đi, đừng bao giờ trở về đây nữa"
Cậu chỉ tay ra cửa rồi lớn giọng với ông. Ông già bẩn thỉu kia sau khi đạt được mục đích liền hí hửng cầm tiền rời đi, bỏ mặc vợ con ở nhà với chi chít vết thương trên người.
Cậu đỡ mẹ lên ghế rồi tìm một quả trứng gà trong rổ, chỉ còn 2 quả là hết rồi, cậu buông tiếng thở dài rồi cầm lấy một quả.Đem luộc lên thật nóng rồi mang ra, quấn vào chiếc khăn trắng mà xoa lên vết bầm trên trán mẹ. Cậu rầu rĩ bảo với mẹ.
"Con nói với mẹ rồi, bỏ ông ta đi, ông ta chẳng tốt lành gì đâu. Mẹ không nghe con, đó, bây giờ mẹ thấy chưa"
Giọng điệu trách móc nói với mẹ, cậu không biết lí do gì mà mẹ cứ khăng khăng rằng cuộc hôn nhân đổ vỡ này có thể được chữa lành. Gia đình cậu sẽ hạnh phúc như xưa.
"M-mẹ nợ ông bà nội con đặc ân lớn, không thể tuỳ ý bỏ ông ta được"
Mẹ cậu nắm lấy vạt áo ghì chặt, giọng điệu rụt rè áy náy. Cậu chỉ biết buông một tiếng thở dài, mẹ đã nói như vậy thì cậu biết làm sao đây. Cầm tay mẹ lên cố định quả trứng gà.
Cậu im lặng cúi người dọn dẹp mớ hỗn độn mà ông ta gây ra, toàn là mảnh chai thuỷ tinh vỡ, có cả vết máu của mẹ cậu và bức ảnh đình đã bị vỡ mặt kính.Cầm bức ảnh trên tay cậu không khỏi hận người cha tàn độc của mình, ông ta là người hay thú mà lại ác đến như vậy chứ, khi say rượu vào rồi thì chẳng nhận ra ai với ai, chửi mắng đập đồ lung tung. Rối loạn cả căn nhà nhỏ yên bình lên..
BẠN ĐANG ĐỌC
Mao lương lục bình [ Soojun ]
Historia Corta"Đoá hoa nào cũng tuyệt sắc nhưng chưa chắc số phận của nó cũng như thế. Tựa như cậu, đoá hoa diễm lệ nhất lại là đoá hoa đau khổ nhất.." Tác giả: Daisy Chú ý : Một vài ý tưởng trong fic này thuộc quyền sở hữu của au @tgsj_rshji và @5olivagant OOC...