6

162 12 0
                                    

Và từ đó, cứ mỗi xế chiều hắn và cậu đều tìm đến nơi gốc cây đó giải bày tâm sự. Hắn im lặng lắng nghe cậu kể hết những niềm đau mà cậu gánh chịu trong thời gian cậu ở với ba, không, lão già tệ hại đó
Nhiều lúc đang kể giữa chừng, giọng cậu nghẹn ứ ở cổ họng, nước mắt theo dòng mà tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt.

"T-tại sao lúc nào cũng là em...hức...em không xứng đáng có hạnh phúc sao...hả chàng"

Từng câu nói của cậu đều bị chẹn ngang bởi tiếng nấc liên tục, cậu khóc đến hai mắt đỏ hoe, từng giọt lăn xuống gò má. Hắn ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ, hắn phải làm sao để bảo bệ người hắn yêu đây. Biết rõ hắn là hoàng tử, nhưng phải lấy tư cách gì để bảo vệ cậu, chưa kể đến cả hai vẫn còn giấu chuyện tình này. Nếu bị bại lộ chắc chắn đoá hoa của hắn sẽ bị giẫm nát đến đáng thương.

Bởi vì ngoài kia, họ xem tình yêu của ta là kinh tởm em à.

Cậu khóc như được trở về với hơi ấm của gia đình. Nước mắt giàn giụa, vai áo của người đối diện bị làm cho một mảng thấm nước. Loang ra tứ phía.

"T-trên đời này...hức...không ai yêu em..."

"Ta yêu em, dù là có xuống biển lửa hay lên núi đao, ta đều có thể chấp nhận. Chỉ cần em ở bên ta"

"Chàng nói như thế thì làm sao em tin chàng được đây, lời nói thì ai mà không nói được"

Lau đi nước mắt trên khoé mi, ngập ngừng nói ra những câu chữ đó. Đúng, cậu không tin là điều lẽ đương nhiên, bởi vì trong cung của hắn có biết bao nhiêu là mĩ nhân, cung nữ đẹp tuyệt trần mà hắn chả thèm liếc qua nữa chứ nói đến để ý một cô nàng, rồi có một ngày hắn sẽ chán cậu mà rời đi thôi. Cậu sợ hắn ruồng bỏ cậu như cái cách ngày đó bà ngoại đã làm với mẹ.

"Em không tin ta, thì ta xin thề"

Hắn quỳ xuống chân cậu cúi đầu lập thệ.

"Ta - Choi Soobin, nếu không yêu em được đến cuối đời thì ta sẽ bị sét đánh chết"

"Đ-đừng thề độc, em tin chàng"

Nằm lấy đôi tay hắn, cậu sung sướng cười, cậu biết người trước mặt thật lòng yêu cậu. Trái tim của cả hai được nối bằng một sợi dây tơ, dù mỏng manh nhưng khó đứt. Cho dù cả hai có cách xa nhau đến muôn dặm thì sợi dây đó vẫn nối được.
Hai người hoàn toàn không biết có một người thứ ba đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi
Cả hai lưu luyến chia tay nhau sau buổi hẹn tình tứ. Hắn vừa bước vào sảnh đường đã thấy mẹ hân ngồi đó với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Con mới đi gặp ai"

"Con đi săn, không gặp ai cả"

"Nói dối, rõ ràng là con đi vun vén cho thứ tình yêu kinh tởm của con"

Bà đập tách trà xuống bàn, nhấn mạnh từng chữ một.

"Họ Choi ta có hôn ước giữa con với quận chúa Lapis, mục đích giữ mối quan hệ tốt giữa hai nước. Ngày mai họ sẽ sang đây bàn chuyện, con liệu hồn mà tiếp đón họ"

"CON KHÔNG BIẾT, CON CHỈ YÊU DUY NHẤT CHOI YEONJUN, CHỈ MỘT MÌNH EM ẤY. CON KHÔNG LẤY BẤT CỨ AI NGOÀI EM ẤY ĐÂU"

Hắn thét lên giận dữ.

"Phép tắc của con đâu hả, à, hay là thằng nhóc kia làm con phát điên lên chứ gì. Con nên nhớ ta là hoàng hậu, ta có thể giết chết thằng nhóc đó trong một nốt. Không không, nếu vậy thì đơn giản quá. Phải đem nó đi tra tấn, ép nó buông bỏ thứ tình yêu lập dị gớm ghiếc của con"

Hắn bị mẹ làm cho đứng hình. Đúng, bây giờ hắn mới nhớ ra, bà là người có quyền lực thứ hai chỉ sau nhà vua Achlos. "Hoàng hậu máu Tiffany" là biệt danh người dân tị nạn đặt cho bà. Bà vô cùng tàn độc trong việc giết người, tra tấn, hành hạ họ chỉ vì họ vô tình giẫm lên giàn hoa mọc dại mà bà ta thích.
Và cậu chỉ là một người dân bình thường trong vương quốc, bà ta có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào. Không được, hắn yêu Yeonjun lắm, tuyệt đối không thể để cậu chịu tổn thương.

"Sao nào, đã ngẫm ra chưa. Con làm sao trong ngày mai phải cắt đứt quan hệ với thằng nhóc đó, nếu không đừng trách mẹ"

Bà vẫn âu yêm gọi con xưng mẹ, nhưng giọng nói của bà toát lên sự đe doạ. Hắn cảm nhận được luồn không khí căng thẳng, phải làm sao đây, cậu thật sự rất nhạy cảm. Nếu nói với cậu lời chia tay không lí do, e rằng chẳng cần đến mẹ hắn ra tay đâu.

________________

"Yeonjun à, mình...chia tay đi"

"T-tại sao, em còn yêu chàng lắm mà"

Cậu nắm lấy tay hắn cầu xin. Cậu còn yêu hắn rất nhiều, vả lại tình yêu này đang đi đúng hướng và còn rất hạnh phúc cơ mà. Sao hôm nay lại..

"Ta nói rồi, chia tay là chia tay. Em đừng dang díu nữa, ta với em không cùng tầng lớp"

"Tầng lớp sao, trước kia chàng nói yêu em bất kể xuống núi đao biển lửa mà"

Giọng cậu thất vọng. Không ngờ người từng thề non hẹn biển với mình lại là người nói lời chia tay. Đôi mắt hắn bây giờ lạnh lẽo, không còn bất cứ cảm xúc gì nữa sao.

"Đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ, ta xin lỗi.."

"Chàng có còn yêu em nữa hay không"

"Ta...vẫn còn"

"Cớ sao chàng buông lời chia tay, nó đau lắm chàng có biết không"

Hắn quỳ xuống dưới chân cậu, cúi thấp đầu, chỉ biết lặp đi lặp lại.

"Ta...ta xin lỗi, nếu ta không làm như vậy...T-Tiffany, bà ấy sẽ gây nguy hiểm cho em.."

Cả hai rơi vào im lặng, không khí bây giờ thật hỗn độn, hắn đứng lên và quay lưng đi, không ngoảnh đầu lại. Cậu ôm lấy mặt, quỳ rạp xuống đất bật khóc. Tình yêu đầu đời của cậu, cậu không cam tâm. Yêu hắn bằng cả trái tim để giờ đây bị mẹ hắn chia tách. Phải rồi, hắn là con trai độc tôn trong hoàng tộc, cần phải có người để nối dõi tông đường. Còn đúng như hắn nói, cậu không xứng với hắn..

Hắn bên này vừa quay đi, hai hàng nước mắt rơi như hai hàng suối. Hắn kìm nén nãy giờ trong lòng, hắn sợ đứng đó một lúc nữa, sẽ làm cậu khóc. Và khi đó hắn sẽ vỡ vụn mất.

Mao lương lục bình [ Soojun ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ