4

170 18 7
                                    

"Là người sao hoàng tử"

Cậu đặt tay lên lồng ngực thở gấp gáp, tình huống ban nãy khiến cậu đứng tim. Nếu hoàng tử không chịu xuất hiện mà cứ trêu đùa cậu như thế thì e rằng bây giờ cậu đã ngất xỉu tại đây rồi.
Soobin vừa bước ra khỏi một gốc cây tiến tới đứng trước mặt làm người kia hoảng hồn một phen. Hắn vốn là vào rừng đi săn, ai ngờ lại gặp được cậu chủ sạp hoa, đứng gần như thế này mới ngửi được mùi hoa mao lương trên người cậu, thoang thoảng cực kì dễ chịu.

"Cậu đi đâu mà lại đi một mình, có biết đây là rừng rú nguy hiểm không. Đứa trẻ như cậu còn dám vào đây à"

Nói xong liền cốc đầu Yeonjun một cái nhẹ.

"Aaaa..tôi vào hái lá dâu tằm nấu nước cho mẹ uống, không có ham chơi mà rong ruổi vào đây đâu"

Cậu xoa xoa đầu giọng ra vẻ hờn dỗi, rõ ràng là đang làm việc tốt, lại bị tên hoàng tử Soobin đáng ghét gán cho cái mác ham chơi. Thật là tức chết mà.

"Cậu cũng biết hái à, lá nào tôi thấy cũng giống nhau thôi, làm sao phân biệt được"

"Người bán hoa như tôi đương nhiên sẽ phân biệt được, ngài là người của hoàng tộc nên chắc chắn sẽ sành sỏi phép tắc hơn tôi. Mỗi người chúng ta đều có điểm mạnh riêng, ngài hiểu chưa"

Vẫy vẫy bông hoa đậu biếc vừa hái được trước mặt hắn, Yeonjun vừa nói vừa cười khúc khích. Đạo lý này ai ai cũng biết mà chẳng nhẽ một người tinh thông võ nghệ am hiểu thi sách như Soobin lại không biết sao.
Hắn cũng ngớ người vài giây rồi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, thấy hắn như vậy Yeonjun cũng không thèm trêu hắn nữa. Cậu chán rồi, bây giờ đi kiếm lá, nếu không trời tối khó thấy đường mà tìm thì hỏng.

Nhưng mà vấn đề ở đây là hắn cứ lẽo đẽo theo cậu hỏi hết thứ này đến thứ khác, nào là công dụng, ý nghĩa, màu sắc của từng loài hoa loài cây. Hắn đây là muốn theo cậu học bán hoa sao.
Cậu trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của hắn đến mệt nhoài, thấy con bướm xanh đậu trên cành đậu biếc gần đó, cậu bỗng nổi lòng muốn bắt nó về nuôi. Cậu đưa tay lên để trước miệng con người đang không ngừng lảm nhảm kia, ra hiệu im lặng.

Cậu tiến tới từ từ gần con bướm hơn, nhưng mà hình như cậu quên đây là đâu rồi. Dưới chân cậu là một mớ dây leo hỗn độn quấn vào nhau như một cái bẫy. Con mồi bất cẩn nào đi ngang đều có thể dính phải.
Không ngoài dự đoán,cậu vừa bước lên một bước thì chân cậu vướng phải dây leo ngả người về phía sau. Soobin ở sau theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy eo cậu, hiện giờ tư thế của cả hai rất dễ gây ra hiểu lầm. Yeonjun ngả người hoàn toàn vào vòng tay của Soobin, hai mắt dán chặt vào nhau, hơi thở như đứng lại, nhịp tim của cả hai bắt đầu đập loạn xạ, khó thở đến lạ.

Soobin nhìn người xinh đẹp trước mặt không khỏi tán thưởng, đúng là giai nhân trên đời chỉ có một, xinh đẹp tuyệt trần. Dòng suy nghĩ của hắn chỉ bị cắt ngang khi cậu nhỏ giọng ngại ngùng lên tiếng.

"N-ngài đỡ tôi dậy với, t-tôi mất đà không ngồi dậy được"

Soobin dùng lực kéo người trong lòng lên, giữ cho cậu đứng vững mới buông tay ra khỏi eo cậu. Yeonjun lúc này đã ngượng chín mặt, đôi má của cậu ửng đỏ lên trông như hai quả gấc, hai tay bấu chặt vào nhau nắm lấy vạt áo vò lại.

"Ng-người về đi, trời c-cũng sắp tối rồi đó"

Cậu xua xua tay chỉ muốn mau chóng tống con người này đi thôi. Nhưng ban nãy tại sao tim cậu lại đập loạn lên như thế, và hình như ngài ấy cũng vậy
Vỗ vỗ lên mặt tìm kiếm sự tỉnh táo, cậu tiếp tục đi tìm lá dâu.

Người kia bị đuổi liền xụ mặt xuống, âm thầm đi theo sau cậu để xem xem cậu nhóc này có làm gì ngốc nghếch làm nguy hiểm đến mình không
Cậu cứ vô tư đi tìm thứ cậu thích, còn hắn cứ như một người vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu. Nếu nó theo cách khác thì cậu chính là một hành tinh xinh đẹp biết cảm thấu thiên nhiên, còn hắn là một vệ tinh vây quanh cậu với sự khô khốc, không biết cảm nhận và yêu quý tự nhiên.

Hai người cứ như vậy người đi người theo, đến tối mịt khi thấy cậu cầm giỏ lá lên và gật đầu hài lòng với thành quả hôm nay. Rồi cậu rảo bước về nhà, thì hắn mới yên tâm trở về hoàng thất. Lần này hắn có thể ngủ ngon mà không trằn trọc nhớ về người ấy nữa, vì người ta xuất hiện trong giấc mơ của hắn luôn rồi.

Lần trước hắn mang nỗi nhung nhớ cậu vào cả giấc mơ, mơ thấy cậu vẫn là đứng bán tại sạp hoa quen thuộc đó. Cậu tặng hắn một đoá hoa lục bình, hắn nhận lấy, rồi bỗng dưng tất cả sụp xuống, xung quanh tối đen như mực.
Hắn tỉnh dậy trên giường với vòm trán nhuốm đầy mồ hôi, đưa tay quẹt qua trán một cái, hắn tự ngồi đó ngẫm lại tất cả biểu hiện của hắn khi gặp cậu. Từ tim đập loạn đến khó thở đi. Hắn thầm nghĩ hắn đã yêu cậu nhóc bán hoa ngốc nghếch đó rồi.

____________

Tình yêu không phải khi không mà có, tình yêu không cần lí do, chỉ cần thấy người đó cười là mình đã hạnh phúc. Thì đó chính là yêu.

Mao lương lục bình [ Soojun ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ