3

180 16 6
                                    

Soobin bên này trở về hoàng cung với tâm hồn cứ xao xuyến mãi nơi sạp hoa. Sắc đẹp đó Soobin không thể nào quên được, đầu óc hắn từ lúc về cung đến giờ chỉ toàn hình bóng của người ấy.
Đem bó qua tỉ mỉ cắm vào lọ, đổ thêm nước. Hắn bây giờ mới để ý và cảm thán rằng đoá hoa này đẹp tuyệt trần, nét đẹp khiêm tốn. Không vĩ đại như hoa hồng cũng không ẻo lả yếu đuối như hoa lưu ly
Hiên ngang và diễm lệ như một nữ hoàng.
___________________

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày Yeonjun lại bày ra mở bán, mang chiếc áo cùng cái túi lớn trước bụng. Chiếc áo chắp vá nhiều chỗ và thật sự nó đã rất cũ, vải đã xơ xác đến bạc màu, nhìn qua còn có thể thấy những đường chỉ bị tưa hay đứt đoạn trên áo.
Cậu phủi phủi chiếc áo rồi lại nở nụ cười tươi tắn hệt như ánh ban mai.

Choi Soobin, hoàng tử vậy mà nay lại tìm đến sạp hoa ấy một lần nữa, lần này là mặc đồ của hoàng thất. Ra đúng dáng vẻ của một bậc anh minh tài giỏi sáng suốt.
Cưỡi ngựa đi giữa chợ đông người, ai ai đều tránh đường cho hắn đi qua, dừng trước sạp hoa đó, hắn nhảy xuống ngựa rồi tiến lại gần bàn hoa.
Cậu đang cặm cụi đọc sách thì nghe thấy tiếng móng ngựa ngưng lại trước sạp hoa của mình, ngước mắt lên nhìn thì thấy hoàng tử đã đứng đó từ thuở nào. Cậu hoảng hốt đến mức luống cuống tay chân hành lễ với hắn, do quá vội vã và hành động run rẩy làm cho cuốn sách trên tay cậu rơi xuống đất.

Hắn mỉm cười cúi xuống nhặt quyển sách lên giúp cậu, nhìn thấy mặt người đó rồi cậu càng bất ngờ hơn. Cái người hôm qua mua hoa chỗ cậu là hoàng tử, thế mà cậu lại âm thầm tuỳ tiện mắng người ta. Hên là mắng thầm chứ lên tiếng thì chẳng biết bây giờ cái đầu cậu còn không.
Trao lại cho cậu quyển sách cũ xong, hắn ôn tồn cất tiếng hỏi cậu.

"Hôm nay có hoa mao lương không cậu chủ"

"A...h-hôm nay tôi không hái được mao lương, nhưng có hoa lục bình mới nở, người xem thử đi. Hoa lục bình là đại diện cho tình yêu chung thuỷ, tặng nó cho người nào đó đồng nghĩa với việc hứa với họ một lời hứa tình yêu, dù rằng có bao nhiêu là trắc trở thì đôi ta vẫn luôn một lòng một dạ với nhau.

Hắn chăm chú nghe cậu diễn thuyết, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút, nghe cậu nói cứ như rót mật vào tai, vô cùng dễ chịu.
Cậu luyên thuyên một hồi thì cũng im lặng, nhận ra mình nói hơi nhiều thì phải, không biết người có nổi giận vì sự hàn uyên bất chấp của mình không.

"Bao nhiêu tiền một bó này"

"Bó này mắc hơn bó hôm qua vì là hoa tươi, và đương nhiên trưng bày sẽ lâu tàn hơn các loài khác. Nó có giá 8 đồng"

Lần này hắn không trả nữa mà là bàn tay uyển chuyển của cậu nhóc hầu, Yeonjun đưa hai tay ra nhận và lễ phép cúi đầu chào.

"Cảm ơn đã mua hoa ạ, lần sau lại ghé nhé"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu lúc này bối rối liếc mắt sang nơi khác. Ôi, đến giờ cậu mới để ý nhan sắc của hắn ở cự li gần. Không thua kém gì cậu đâu, đôi mắt thỏ ngây thơ cùng đôi môi chúm chím nhìn qua thì ai cũng nghĩ hắn rất thuần khiết trong sáng nhưng ai mà biết trước được chuyện đời.
Leo lên con chiến mã của mình, Soobin quay đầu lại nở nụ cười với cậu, Yeonjun đơ ra vài giây rồi cũng cười đáp lại, vẫy vẫy tay nhỏ mà chào hắn.

Về đến hoàng thất, vẻ mặt hắn tươi cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Đến hoàng hậu cũng thắc mắc mà hỏi người hầu thì mới thở dài buông một câu.

"Haizz, chỉ biết ăn chơi hoa hoè"

Phớt lờ vẻ mặt muộn phiền của mẹ, hắn bước vào phòng, tìm thêm một lọ hoa nữa rồi cắm bó hoa mới mua vào đó. Hoa lục bình khi đứng kế mao lương không hề bị lép vế, nếu nói hoa mao lương có vẻ đẹp diễm lệ, hiên ngang thì hoa lục bình mang vẻ yêu kiều, dân dã hơn. Vẻ đẹp mộc mạc ở miền quê sông nước, mọc lên từ sông nước nhưng nàng ta kiêu hãnh mà ngẩng cao đầu, khoe sắc thắm không kém cạnh gì mao lương.
Hắn chợt nhận ra là chỉ vì cậu mà hắn đã trở thành người bình tĩnh và biết suy nghĩ, biết thấu hiểu hơn bao giờ hết.

___________________

Hôm nay cậu bán hết sớm vì có một nàng công chúa dạo chơi bên nước của cậu, thấy sạp hoa đẹp quá liền mua hết tất cả. Và dường như công chúa không chỉ mê mẩn vẻ đẹp của hoa, công chúa còn mê mẩn một thứ khác.
Cậu quyết định hôm nay sẽ vào rừng kiếm lá dâu tằm về nấu nước cho mẹ cậu uống,dạo này trái gió trở trời, bà hay bị nóng trong người, đôi khi lại bị chóng mặt đứng không vững.

Cậu lần mò vào khu rừng lúc này đã sắp chập chờn tối, ánh sáng nắng len lỏi qua từng khe lá chiếu lên khuôn mặt cậu. Mắt cáo đảo láo liên, dáo dác tìm lá dâu tằm.
Bên tai bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt của bước chân dẫm lên lá cây khô, cậu chợt khựng lại, nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy ai.

Khi cậu bước đi thì tiếng sột soạt đó lại vang lên lần nữa, và lần này, nó phát ra từ sau lưng cậu. Hít một hơi dài quay người lại, không thấy ai cả, cậu bắt đầu sợ rồi đó.
Lúc quay đầu lại thì ôi trời ạ..

Mao lương lục bình [ Soojun ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ