nắng trong vườn

652 56 9
                                    


Lần đầu Phác Đáo Hiền gặp Lý Thừa Long cậu mới có mười tám tuổi.

Năm ấy Nghị Lãm đón con cả trở về, công thành danh toại, cụ nhìn thằng con út đã đến tuổi trưởng thành mà ngày nào cũng chỉ biết ngồi trong sân chọc mấy con mèo mướp của chị làm bếp thì thấy chướng mắt vô cùng. Được mấy hôm thì Phác Đáo Hiền bị cụ đuổi ra khỏi nhà, đuổi ra tàu bắt cậu lên thành phố học, học đến khi nào có bằng cấp thì cụ cho về.

Phác Đáo Hiền ngồi ôm chân anh trai cả tối, anh trai cũng không mảy may động lòng, còn dịu dàng xoa đầu cậu bảo em chỉ cần học đến tú tài thôi, về đây anh cho em cái ghế phó chánh tổng đốc của thằng Tuấn bây giờ.

Thế là cả đêm hôm ấy Phác Đáo Hiền không ngủ được, cậu cứ lì lợm ngồi ngoài sân chọt chọt đám gà mà chị làm bếp nuôi. Chúng nó đã buồn ngủ rũ cả người, con nào con nấy lật đà lật đật, còn ngã nhào ra trước mặt cậu, vậy mà cậu vẫn chẳng tha cho chúng nó, tới tận khi mặt trời lên.

Ga tàu hôm ấy Phác Đáo Hiền bước xuống nằm ở ngoại thành, Lý Thừa Long phải lái xe một thời gian rất lâu mới đến nhà của anh. Người đàn ông mặc áo sơ mi, sơ vin ngay ngắn tinh tươm trong chiếc quần âu thẳng thớm, còn kẹp một chùm chìa khoá bên hông, ánh mắt lạnh lùng phán xét lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

- Hồi trước chú nhìn em đáng sợ lắm luôn.

Phác Đáo Hiền lười biếng trườn lên người Lý Thừa Long, huyên thuyên mấy chuyện xưa cũ. "Chú cán bộ" đang đọc sách, môi mềm mím chặt, chiếc kính gọng bạc phản chiếu lại mấy tia sáng mặt trời, loá lên, anh vẫn ngồi thẳng lưng trên phản, áo sơ mi nghiêm túc với quần âu tối màu.

Anh mặc đi mặc lại một kiểu trang phục như thế suốt cả năm, không hề thay đổi.

Áo sơ mi của anh rất ngay ngắn, nửa bên dưới được nhét vào trong quần, toàn thân nhìn qua cao lớn rắn rỏi, lưng cũng thẳng tắp. Trông sinh động như một chú cán bộ già.

- Chú ơi? - Phác Đáo Hiền dụi cằm lên ngực anh, hơi nũng nịu, cậu thích trêu chọc Lý Thừa Long trong bộ dạng đường hoàng tử tế thế này - Chú không thèm nghe em nói à?

Cuối cùng chú cán bộ cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, bình tĩnh trả lời:

- Thứ nhất, tôi đang đọc sách. Thứ hai, bây giờ là ban ngày, em có thú vui gì thì cũng để đến tối đi.

Phác Đáo Hiền nghe vậy thì phì cười rời khỏi lồng ngực anh, hơn hai chục năm trên đời cậu đều nhìn mọi người theo một cách méo mó, nó có thể là sự méo mó trong lòng cậu, nhưng Lý Thừa Long thì không thế. Thân phận con người có thể nhân văn hoặc không nhân văn, đời người có nhiều cách nhìn nhận, sống, chết, khóc, cười. Người nhân văn thì sống đứng đắn, kẻ vô văn hoá thì sống khốn nạn.

Phác Đáo Hiền cũng không rõ mình là thể loại nào trong hai loại người ấy.

Sách vở lễ nghĩa cứ dạy mãi một điều rằng yêu một người thì phải nhìn vào cái tâm, cái hồn họ. Nhưng thời phong kiến đã qua bao nhiêu lâu rồi mà người ta vẫn nghĩ thế? Phác Đáo Hiền ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Long, cảm thấy nếu như vậy, giữa mình với người này lại chẳng phải yêu đương gì cả. Nếu như thân xác không phải một thực thể để yêu.

[tarzan/viper] vườn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ