4;
Dạo này Lý Thừa Long bắt đầu hút thuốc nhiều hơn.
Khoảng ban công rộng và tùm lum hoa lá bỗng trở thành địa điểm yêu thích của anh trong nhà. Có mấy ngày thôi mà anh gầy xộp đi, Phác Đáo Hiền thì lo lắng đảo mắt, áy náy hỏi mình có làm phiền đến anh không, Lý Thừa Long ngập ngừng nhìn cậu, sau đó khẽ lắc đầu.
Ba đêm rồi anh không khi nào anh chợp mắt nổi quá một tiếng, kể cả ngày cũng không. Thuốc lá và cà phê cứ liên tục rót vào họng như vị cứu tinh duy nhất của anh trong cái thời kì này. Phác Đáo Hiền cứ lo lắng mãi, í ới nũng nịu hỏi anh cảm thấy trong người ra sao, có ốm đau gì không mà trông anh sa sút một cách nhanh chóng dễ sợ đến vậy. Anh trả lời cậu là anh bình thường, không sao hết, chỉ là công việc gần đây bận rộn, anh có nhiều thứ phải lo toan. Trả lời như vậy chứ thực ra anh đã nói dối. Lý Thừa Long hoàn toàn rõ lí do tại sao bản thân mất ngủ và ốm đi nhanh như thế.
Nhưng cũng chẳng ích gì khi đem chuyện ấy ra hỏi cậu.
Hẳn nhiên là do anh không nói, nhưng sự im lặng của Phác Đáo Hiền lại làm anh càng thêm uất ức.
Lý Thừa Long đã từng muốn bảo vệ Phác Đáo Hiền đến từng đường đi nước bước, muốn nâng niu và bao bọc thiếu niên mãi trong lòng. Có lẽ kí ức về một Phác Đáo Hiền mà anh yêu - tinh tươm trọn vẹn, đã chết vào cái đêm nghiệt ngã ba ngày trước, hoặc sớm hơn, nhưng Lý Thừa Long nguyện tin rằng từ ngày ấy mà ra.
Hạnh phúc phải chăng chỉ đến trong những giây phút bất ngờ. Và những bất ngờ này, làm nên đời sống. Có lẽ vì thế. Vì những bất ngờ ngắn ngủi đó, mà người ta có thể sống để chờ đợi nó. Nhưng Lý Thừa Long không thích mọi bất ngờ xảy ra, kể cả là hạnh phúc đang tới. Anh là một kẻ muốn cuộc đời mình, tình yêu, sự nghiệp, tất cả, đều nảy mầm trong một ngôi nhà vững chãi, một lãnh thổ mãi mãi là của riêng anh.
Thậm chí Lý Thừa Long sẵn sàng đánh đổi một hai chục năm đau khổ triền miên trùng điệp thay vì mấy giây phút hạnh phúc loáng thoáng chập chờn lướt qua rồi bay nhanh hơn cả hồ điệp. Ai bảo là trong sự cưng dưỡng đau đớn, nuôi nấng tuyệt vọng âm thầm không có những hạnh phúc riêng? Tất cả là thói quen.
anh chỉ muốn ta giữ đời mình cho nhau,
Mùi trên vạt áo Phác Đáo Hiền hôm ấy là một mùi hương xa lạ với anh. Không phải chưa bao giờ ngửi thấy, chỉ là chưa bao giờ biết trên mùi cậu sẽ có thứ mùi này. Mùi hương dịu dàng thoang thoảng nhưng Lý Thừa Long chỉ thấy hơi thở của mình như sắp nứt ra, như một người bị treo ngược trên cao cố hớp từng hơi sự sống, vừa mệt mỏi vừa bất lực.
Anh đã cố gắng đến thế để bao bọc thiếu niên trong lòng, vậy mà cậu vẫn cố tình chạm tay xuống bùn lầy.
Chuyện phải nói là dù cho cậu có ở dưới thấp, có nhơ nhớp ngập ngụa với dơ dáy dưới kia, thì với anh, trong anh, Phác Đáo Hiền vẫn là một ngọn tháp cao vòi vọi, một ngọn hải đăng, soi cho một con tầu đi về ngàn dặm biển khơi, một cánh buồm, thấp thoáng trong những đêm sương trong những chiều gió nổi, trong những đêm bão lớn, mưa dầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tarzan/viper] vườn hoang
Fanficlý thừa long đợi mãi một người quay đầu lại, nhưng phác đáo hiền bảo thật ra không cần, vì người nếu đã vô tình sẽ chẳng trở về với anh. Không ai chôn cất hộ lòng tôi, _trích 1 câu từ vườn hoang của nguyễn bính, mình mượn làm tên fic luôn 28.5.23