tình si

211 35 4
                                    

6;

Tình không non trẻ, rồi cũng sẽ nhạt phai.

Con sẻ già đã qua đời vào chiều hè nọ. Nắng sáng lung linh nhưng màu thì lạnh ngắt. Phác Đáo Hiền ngán ngẩm nhìn trời, cả ngày thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, lắm lúc Lý Thừa Long gọi cậu còn không nghe thấy. Nhưng anh cũng mặc kệ cậu, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Mà Phác Đáo Hiền cũng để ý Lý Thừa Long ngày càng lạnh nhạt hơn.

Hôm nay anh vẫn chuẩn bị sẵn đồ cho cậu, nhưng gấu quần không còn thẳng thớm, những nếp gấp rối tung đan xen nhau trên thớ vải đắt tiền. Thậm chí đến mùi nước hoa quen thuộc cũng chẳng còn. Mọi thứ dường như vẫn vậy, như đã thành thói quen, khác biệt duy nhất chỉ là Lý Thừa Long không còn tận tâm như xưa. Nếu như trước đây, tất cả mọi thứ đều bắt đầu bằng yêu thươmg và che chở, thì bây giờ, là từ thói quen.

Là thói quen khiến Lý Thừa Long nghĩa rằng anh yêu cậu.

Tất cả chỉ là thói quen.

Phác Đáo Hiền ngồi lặng lẽ dưới tán cây xum xuê, xác con chim sẻ đã không còn ấm áp, nắng trong vườn hôm nay cũng vậy. Cậu lấy tay cào lõm một ít đất, cát bụi sỏi đá mắc lại đầy trong kẽ móng tay, đầu ngón tay mềm mại trắng nõn ửng hồng vì đau, sưng lên, có mấy ngón còn bắt đầu chảy máu. Xước sát hết cả bàn tay nhưng Phác Đáo Hiền mới chỉ cào được một ít đất vụn, cũng chẳng đáng bao nhiêu, máu từ kẽ móng tay không ngừng rỉ ra, rơi ướt đẫm lông bụng con chim mới mất.

Sao nó lại chết nhỉ?

Không phải cậu cảm thấy tiếc thương, chỉ là cậu tò mò. Con chim đã luôn ở đấy trong suốt khoảng thời gian cậu chuyển đến đây, ngày ngày ríu rít trên tán cây phía trên xích đu, cái chỗ mà cậu được hôn chú cán bộ lần đầu, và giờ thì nó vẫn ở đây, chỉ là đã chết.

Trong khi Phác Đáo Hiền còn lẩn thẩn rầu rĩ dưới gốc cây trong vườn, Lý Thừa Long đã nấu xong bữa trưa. Anh gọi mấy lần nhưng Phác Đáo Hiền không thưa lại, rồi anh thấy cậu ngồi ngoài sân, một mình trầm ngâm trước xác con chim nhỏ.

- Vào ăn cơm thôi.

Phác Đáo Hiền bị anh vỗ vai thì giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh bên cạnh thì bỗng thấy chột dạ, cậu cụp mắt, chậm chạp đứng dậy bước theo anh vào nhà.

Bữa ăn trưa hôm ấy vẫn diễn ra suôn sẻ, Lý Thừa Long vẫn như trong quá khứ mà săn sóc cho cậu, chỉ tội mỗi đầu óc cậu còn đang để đâu đâu, mơ mo màng màng ăn hết một bữa cơm, ăn xong còn chẳng nhớ nổi mình vừa cho cái gì vào miệng. Lý Thừa Long nhìn thấy mọi thứ, thấy rõ sự lơ đễnh của cậu, lại chẳng thèm nói, chỉ yên lặng giữ trong lòng.

Triệu Lễ Kiệt được chuyển tiếp đi du học, nhìn từ phương diện nào đi chăng nữa cũng là một tin vui, nhưng mà hai đứa cậu thì chẳng thể nào vui cho nổi. Dù sao thì cũng đã bên nhau suốt mấy tháng trời, khăng khít bền chặt tưởng chừng không thể đứt gãy. Một mối quan hệ dựa dẫm ỷ lại hài hoà mà cả hai đều xác định rằng mình phải có nhau. Thế mà chưa gì hai đứa đã phải chia xa.

[tarzan/viper] vườn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ