giối giăng

204 34 4
                                    

Bao nhiêu đau khổ ngần này tuổi

Chết cũng không non yểu nỗi gì

(Giối giăng)

9;

Ngày hôm qua Phác Đáo Hiền đi mãi không về, Lý Thừa Long đợi cậu đến nửa đêm, đồng hồ điểm hai ba giờ sáng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng cậu đâu. Anh không muốn nghỉ làm nhưng lại lo cậu về nhà không có chìa khoá, lại lang thang ngoài đường đợi anh, Lý Thừa Long không thích thế, cuối cùng đành xin nghỉ một hôm ở nhà.

Lý Thừa Long đứng trong vườn đợi Phác Đáo Hiền trở về mà cứ như đang đứng riêng một cõi, một không gian hoang lạnh và trôi đi liên tục. Nắng trong vườn vẫn lấp lánh sau tán lá, nhưng tất cả chỉ là lừa lọc, hoặc ảo giác - illusion, cái ảo ảnh mà thị giác đã vẽ ra, để anh lầm tưởng, để anh tin vào. Sự lừa lọc ấy ma quái đến độ biến đổi tất cả những màu sắc mà nó chiếu đến, tạo ra một không gian xinh đẹp huyền ảo khi nó xuất hiện, rồi lại ghê rợn trầm uất khi trở về trạng thái nguyên thuỷ của mình.

Khói thuốc bay lất phất trong không gian không giúp anh tỉnh táo hơn là mấy. Anh chỉ thấy đau. Anh không biết cơn đau này xuất phát từ đâu, cũng không nhớ mình đã cảm nhận được nó từ lúc nào. Có thể nỗi đau đã theo nắng nhập vào ngũ tạng của anh, xuyên qua hàng ngàn tế bào máu thịt, trở thành nỗi đau của nội tâm và ý thức. Mặc dù anh chỉ muốn đợi Phác Đáo Hiền trở về.

Lúc cậu về rồi, liệu nỗi đau này có dịu xuống hay không?

Lý Thừa Long không biết, sẽ không bao giờ biết.

Phác Đáo Hiền luôn luôn đem đến cho anh những trải nghiệm bất ngờ.

Thế rồi cuối cùng anh cũng đợi được cậu trở về.

Phác Đáo Hiền đứng ngay bên bệ cửa, trên người là bộ quần áo xa lạ anh chưa từng nhìn qua, cả người cũng toả ra hương vị hoàn toàn khác, chỉ sau một đêm mà cậu thay đổi nhiều đến thế, Lý Thừa Long dường như lặng đi, anh không biết phải nói gì cả.

- Em xin lỗi.

Trong phút chốc, Lý Thừa Long tưởng mình đã chết. Họ cách xa nhau, một không gian, một cuộc đời, một mối tình chết yểu.

- Anh ơi em xin lỗi anh.

Xúc động bức bối ứ nghẹn trong lòng khiến giọng Phác Đáo Hiền run run như sắp khóc.

- Anh còn tưởng mình đã yêu em lắm rồi.

Anh đã không tính toán tất thảy những sai lầm của cậu, thậm chí còn dung túng cho cậu làm đủ trò bên ngoài, anh đã bỏ qua mọi thứ, chỉ có cậu là chẳng thèm để tâm. Lý Thừa Long cảm thấy không công bằng, chí ít thì anh cũng đã yêu Phác Đáo Hiền đến thế, cả vật chất lẫn tinh thần, đã cố gắng mang đến cho câu tất cả những gì tốt đẹp nhất, values để cậu tự tin vào mối quan hệ này, để cậu thoải mái sống với bản chất thật nhất của mình.

- Em xin lỗi.

Phác Đáo Hiền chạy lại, run rẩy nép vào người Lý Thừa Long, anh không đẩy cậu ra, nhưng cũng không ôm thiếu niên vào lòng, không còn dịu dàng như họ của quá khứ, thế gian như xẻ làm đôi, không nơi nào chứa chấp cậu.

[tarzan/viper] vườn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ