Có ai đó để tâm, đặt mình vào trong tim họ

1.5K 191 16
                                    


- Okay, Fourth cho anh lại đoạn này một lần em nhé. Thoại chậm một chút, và đoạn chính thất giơ lên tát thì nhớ nắm lại phía dưới cổ tay chút cho đỡ đau nè. Âm thanh, ánh sáng sẵn sàng. 2,1 diễn!

Cả trường quay lập tức trở nên tĩnh lặng, tất cả đổ dồn sự chú ý vào các diễn viên đang thực hiện phân cảnh của mình. Bộ phim đã bước vào ngày quay thứ 10, với Fourth, mọi việc đang dần vào guồng hơn. Vai diễn lần này quả thực là quá sức với cậu. Một cậu con rơi của gia đình giàu có. Sau 20 năm, cậu quay lại với mong muốn trả thù sau tất cả những gì gia đình họ đã gây ra với mẹ con cậu, khiến mẹ con cậu sống trong khổ đau. Tất cả mưu mô, toan tính trút lên bà nội, cha ruột, vợ của ông ta và những người anh em cùng cha khác mẹ của cậu sẽ được dần tiết lộ qua từng tập phim. Bước ngoặt chẳng ai ngờ tới là cậu phát hiện ra vợ của cha mình cũng có con riêng, còn nảy sinh tình cảm với cô gái ấy.

Kịch bản vừa phức tạp về cốt truyện, tình huống vừa yêu cầu rất cao về biểu cảm nhân vật, vì thế mà những đúp quay đầu khiến cậu bị ngợp, nhất là khi cậu thấy bạn diễn ai cũng làm tốt cả. Thật may là mọi người rất nhiệt tình và kiên nhẫn với cậu. Bao gồm cả người đang đứng phía xa kia nhìn chằm chằm cậu. Người này thì hoàn toàn giúp cậu không phải vì nể danh tiếng của cậu, hay thấy cậu dễ thương nhiệt tình. Quý ngài biên kịch Gemini khó tính, chỉ thực sự mong cậu làm tốt vì chất lượng sản phẩm của anh ấy thôi.

Ngẫm lại buổi tối sau bữa lẩu, Fourth đã qua anh Pang mà biết được LINE của người ta. Ôm điện thoại lăn qua lăn lại mãi, cậu vẫn chưa quyết định được sẽ mở lời thế nào với anh. Anh về đến nhà an toàn chưa à? Giống tán tỉnh quá rồi. Hay, cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nha? Khách sáo thật, chẳng giống phong cách của cậu. Thế chẳng lẽ, hi Gemini, tui có LINE của anh nè? Âm điểm thú vị!

30 phút trôi qua, đã đến gần nửa đêm rồi nên cậu diễn viên quyết định nhắm mắt nhấn bừa.

Nattawatji:

Hi, tui là Fourth nè!

Cảm ơn vì đã đưa tui về nha!

Nhắn xong hai dòng tin nhạt nhẽo cũng đủ rút hết dũng khí của cậu. Fourth tắt vội wifi, giấu điện thoại xuống dưới gối mà lòng thấp thỏm không yên. Định bụng 15 phút sau sẽ lén lút kiểm tra xem người ta có trả lời không, nhưng rồi hơi men còn sót lại trong người khiến đôi mi nặng trĩu, cậu ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ đêm ấy, Fourth còn nhớ rõ ràng, và nhớ đến tận sau này, có chiếc xe cà tàng cũ rích nhưng lại ấm áp đến lạ, có bàn tay giữ đầu cậu không lắc lư qua lại tránh cho cậu va đầu vào kính xe. Ánh sáng đèn đường lòa lòa che khuất gương mặt người ngồi sau vô lăng, nhưng cậu biết cậu vô cùng tin tưởng người ấy, rằng người ấy sẽ chạy xe thật cẩn thận chỉn chu, không để cậu tỉnh giấc, đưa cậu về tới tận cửa nhà. "Bị bắt cóc đi đâu cũng chẳng biết nhỉ?" cái gì chứ, hứ, tôi tự nguyện để anh bắt cóc đó, anh dám không?

Giật mình thức giấc vào sáng hôm sau, cậu mới nhận ra anh biên kịch lạnh lùng đã trả lời tin nhắn cậu, còn là ngay sau khi cậu gửi tin nhắn 5 phút. Chỉ là, có hơi...

[GeminiFourth] NÀY CẬU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ