chương 0

1.8K 90 2
                                    

"Chẳng ai yêu mày đâu, một đứa bẩn thỉu như mày chỉ tổ làm ô uế người khác thôi."

Tôi đã nghe câu đó, hàng ngàn, vạn lần. Tôi cũng chẳng hiểu, và cũng không có ý định hiểu. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu. Tôi là kẻ bị thánh thần ruồng bỏ, là kẻ bị vùi lấp dưới đêm đen. Tôi sinh ra ở Sumeru, sống như người Sumeru. Và tôi là người Sumeru, một người Sumeru bình thường. À, phải gọi là tầm thường thì đúng hơn đấy chứ nhỉ?

Tôi đã cố trau chuốt bản thân, đắm lên mình vẻ hào quang giả tạo. Dù bản thân là một tên bần hèn thấp kém. Tôi là kiến trúc sư đại tài của Sumeru, chắc vậy... Nhưng chỉ có như thế, tôi mới có thể sống ngẩng mặt lên nhìn đời. Lòng nhân ái của tôi, nó cao đến mức ngu độn. Quyên góp hết tiền rồi sống chui rúc như một con nợ.

Ấy vậy mà kẻ như tôi, lại âm thầm đơn phương một kẻ tồi tệ. Ôi, nó không tốt chút nào. Khi mà tim tôi quặng lại khi thấy hắn, cái cảm giác bức bối ở lòng ngực mãi chẳng nguôi. Cơ mà ít ra, tôi biết rõ đấy là yêu.

Tôi biết chứ, tôi làm gì có cơ hội, thậm chí cả cái thiện cảm mà hắn còn không có với tôi cơ. Nghe vô vọng nhỉ? Nhưng đâu đó trong tôi vẫn ấp ủ hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn ta rồi sẽ đáp lại tình cảm của tôi.

"Dù chỉ một chút thôi, anh vẫn muốn nắm lấy nó, cho anh cơ hội đi. Alhaitham."

[HaiKaveh] Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ