Chương 7

458 38 6
                                    

Hoa tang thương héo úa rũ xuống, sắc màu ảm đảm đến khó chịu. Gió lùa vào khung cửa mang gió lạnh đầu mùa ùa vào trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường đơn độc một màu trắng có bóng hình yếu ớt gầy gò ở đó.

-Kaveh, đỡ hơn chưa?

Tighnari bước vào căn phòng, cậu mím môi lại khi nhìn những vết tích xen lẫn hai màu đỏ tím chi chít trên cơ thể đoá hoa vốn không nên trở thành bộ dạng này.

Hệt như đoá tang thương úa tàn.

Kaveh giật mình quay đầu lại, rồi sau đó anh thả lỏng cơ mặt khi thấy đó là chàng cáo kiểm lâm. Anh muốn nói gì đó, nhưng chẳng có gì thoát ra được từ cổ họng anh cả. Nó đau đớn, nhứt nhối, hôm qua tiếng khóc thê lương của anh đã như xé toạc cổ họng anh. Khiến cho Kaveh tội nghiệp bây giờ chỉ biết dùng mắt trả lời người đối diện.

-Tôi đóng cửa sổ nhé, trời bắt đầu lập đông rồi.

Tighnari mỉm cười, mong rằng chàng kiến trúc sư kia sẽ tươi tỉnh hơn phần nào. Cậu đưa tay định kéo cửa sổ thì Kaveh lại ngăn cậu lại. Tay anh níu lấy tay áo cậu, khẽ lắc đầu.

-Sao thế? Trời sẽ lạnh lắm đấy?

Tighnari lo lắng hỏi, nhưng Kaveh chỉ lắc đầu. Cậu chịu thua, không đóng cửa sổ nữa.

-Vậy giờ tôi đi pha cho cậu một ly cacao nóng nhé?

Kaveh cẩn thận mỉm cười, và xót xa thay, Tighnari cảm thấy thật đau buồn. Chẳng biết người bạn rực rỡ như ánh mặt trời của cậu đã bị giẫm đạp như thế nào, để rồi nụ cười vốn rực rỡ như nắng mai giờ lại u sầu như chực khóc.

Tighnari bước ra cửa, cậu đưa tay chưa kịp mở cửa ra thì có người đã mở trước.

-Cyno?

Chàng kiểm lâm hơi giật mình, nhưng cũng từ tốn lùi lại. Cyno không trả lời, chỉ gật đầu với cậu.

-Và?

Tighnari cảm thấy cái mùi khó ưa cũng tới, là Alhaitham. Hắn bước vào, với mái tóc rối bù xù và trên tay vẫn cầm theo chú sư tử bông quen thuộc.

-Ka-----

Hắn chưa nói hết, Kaveh trên giường đã ôm lấy đầu co rúm người lại. Anh không thể nói gì, gương mặt sợ hãi xuất hiện lại một lần nữa. Đồng tử anh co lại, trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể run rẩy không ngừng. Cổ họng Kaveh bây giờ chỉ biết phát ra âm thanh ú ớ vô nghĩa, Tighnari lo lắng nhanh chóng chạy đến bên chàng kiến trúc sư khổ sở.

-Kaveh? Kaveh?

Cậu gọi, nhưng chẳng có phản hồi từ Kaveh. Anh như thể chìm vào ác mộng riêng của chính mình, không thể thoát ra.

Alhaitham đứng một góc, hắn dùng hết dũng khí của mình để bước lại gần anh. Quan thư kí của Giáo Viện vậy mà giờ đây chẳng khác gì kẻ hèn nhát.

-Kaveh...

Hắn chạm nhẹ vào tay Kaveh, lập tức, anh đứng lên và bỏ chạy, chân vấp vào cạnh giường đến đau điếng anh cũng chẳng quan tâm. Kaveh chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cứ thế ôm lấy bụng ho khan liên tiếp.

Kaveh nôn, nôn ra hầu như mọi thứ có trong bụng anh lúc này. Sự đau đớn và ám ảnh mãi dâng trào đến khi anh hoàn toàn ngất lịm đi.
_____________________________

Bây giờ là năm giờ hai mươi ba phút chiều, Cyno thở dài khi nhìn vào vị quan thư ký thờ thẫn ôm chặt con thú bông trong lòng. Hai tiếng trước hắn vừa bị Tighnari chửi từ trên đầu chửi xuống mà không thể phản bác dù chỉ một câu.

-Kaveh ghét tôi à? Đâu phải lỗi do tôi chứ.

Cyno tặc lưỡi, đến lúc này mà còn giữ cái tôi và thói xấu tính đó.

-Ừ, không phải mỗi Kaveh, mà tôi, và Tighnari cũng không ưa anh đâu.

Tighnari bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt, đảo mắt một vòng nhìn hai kẻ ngồi phía xa. Cậu không hiểu, vì cái gì mà bây giờ Alhaitham vẫn chưa chịu nhận ra cảm xúc tình cảm của mình? Vì cái gì mà hắn có thể xem rằng chẳng phải lỗi của bản thân.

Kaveh ngồi trên giường, đôi mi rũ xuống tuyệt vọng nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời đẹp quá, đúng không? Nhưng mà sao trong mắt anh nó lại buồn rầu thế này? Kaveh nhìn lại cơ thể mình, sắc đỏ tím xen kẽ khiến anh muốn buồn nôn. Anh tự hỏi, vì cái gì mà Alhaitham lại đến đây, còn cầm theo con sư tử bông của anh. Có phải vì lo cho anh không? Lúc đó Alhaitham đã chạm vào tay anh với vẻ mặt lo lắng, phải không?

"Không, do mình hoang tưởng quá mức rồi."

Kaveh cười nhạt, cười trên số phận chính mình, cười cho tình yêu éo le của bản thân. Rồi anh, khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

[HaiKaveh] Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ