Kaveh sợ hãi nhìn xung quanh, nhìn cơ thể bầm dập vết cắn của mình rồi nhìn sang Alhaitham đang nằm bên cạnh. Anh không dám gọi hắn dậy dù bây giờ đã muộn giờ rồi.
"Lỡ như cậu ta ghét bỏ mình thì sao?"
"Lỡ như cậu ta sẽ kinh tởm mình thì sao?"
"Lỡ như..."
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, Kaveh ôm lấy chiếc chăn mà khóc thút thít. Quả thật, anh đã được ân ái bởi chính người anh thích. Anh đã đơn phương bấy lâu nay, rất lâu rồi, anh cũng mong hắn sẽ đáp lại đâu đó một chút tình cảm của anh. Dù điều đó gần như là vô vọng cho đến đêm hôm qua.
Alhaitham mở mắt tỉnh dậy, thấy người nằm cạnh mình là Kaveh, cơ thể đầy rẫy vết tích ái muội từ đêm hôm qua. Alhaitham không phải thằng ngu đến nỗi không nhìn ra mình đã làm Kaveh thành cái gì hiện tại.
Kaveh thấy hắn tỉnh thì cuốn cuồng cả lên, nhưng hắn thì chỉ bảo một câu "bình tĩnh đi" rồi đứng dậy đỡ Kaveh lên. Hắn chăm chú nhìn từng vết tích trên cơ thể anh mà cảm thấy rất thoả mãn. Hắn thích anh, thích anh từ lúc cả hai còn là những đứa trẻ mới nhập học không lâu rồi. Nhưng trời biết, đất biết, giáo viện biết, ai cũng biết, chỉ duy Kaveh là không biết.
Alhaitham nhẹ nhàng nâng hai cánh tay Kaveh lên, mỉm cười đắc ý nhìn từ trên xuống dưới. Hận giờ không thể làm chết anh thêm lần nữa.
-CẬU NHÌN CÁI GÌ DỮ THẾ HẢ!!!?????
Đến lúc Kaveh giận dỗi la lên, hắn mới trở về thực tại. Nhẹ nhàng rụt tay lại nhìn anh.
-Không ngờ có ngài vị kiến trúc sư đại tài của Sumeru lại phải nằm dưới thân tôi cầu xin.
Nghe câu này thì Kaveh máu chó dồn lên não, muốn đấm Alhaitham một cái nhưng cơ thể anh đau nhứt khủng khiếp để làm thế. Thậm chí, anh chỉ vừa xoay người thì đã ngã ra đất. Vẫn là Alhaitham đi đến đỡ.
Thật sự thì Kaveh rất sợ khi Alhaitham tỉnh dậy, sợ hắn sẽ vứt bỏ, kinh tởm anh. Vậy mà hắn lại chẳng nói gì nhiều, nhưng hành động lại ân cần như thế. Kaveh nghĩ, có cảm giác như tình cảm của anh đã được đền đáp phần nào đó.
-Cậu im đi, mau mau đưa tôi lên giường. Cái tên khốn nạn nhà cậu.
Alhaitham gật đầu, bế anh đặt lên giường, giờ anh không thể ra ngoài cũng không thể di chuyển. Kaveh thật sự rất khó chịu. Nhất là deadline chưa hoàn thành và cái bản mặt đắc ý của Alhaitham.
"Có khi nào cậu ta cố tình không thế?"
Kaveh xua xua đống suy nghĩ đi, rõ ràng hôm qua anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khủng khiếp. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh đã thật sự mất lần đầu cho Alhaitham, anh cảm thấy có chút run sợ.
Khác với Kaveh, Alhaitham vẫn còn việc ở giáo viện, đương nhiên phải đến. Trước khi đi, Alhaitham cẩn thận căn dặn anh rất nhiều thứ. Như thể sợ anh bị bắt cóc hay nghịch lửa ngu không chừng.
Kaveh nghĩ, cậu nhóc này cũng có phần đáng yêu đấy chứ.
Sau khi Alhaitham đi, Kaveh đung đưa ngòi bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Trong vô thức, anh đã vẽ cả tá ảnh Alhaitham. Đến lúc nhận ra anh cuống cuồng đem giấu chúng đi. Thật xấu hổ mà.
Anh thầm mong hôm nay sẽ anh lành, Thảo thần sẽ phù hộ che chở anh. Nhưng có vẻ, mọi thứ không được ổn mấy khi bức thư nặc danh đã được gửi tới Kaveh...

BẠN ĐANG ĐỌC
[HaiKaveh] Tình Đôi Ta
FanfictionWarnings: OOC, Boylove, rape, cunt boy, R18. Nhân vật không thuộc về tôi, nhân vật thuộc về tựa game genshin impact ___________________ "Anh yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ."