Chương 4

955 64 8
                                    

Alhaitham quay về từ Giáo Viện, hắn đẩy cửa bước vào nhà, bên trong mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thường. Không có gì bị xáo trộn hay hư hại, điểm duy nhất kì lạ là dù muộn rồi bóng hình ấy vẫn không xuất hiện trong nhà. Rõ ràng Alhaitham biết Kaveh đau đến bức nào để có thể di chuyển đi xa khỏi nơi này.

Dẫu là vậy, Alhaitham không cuống cuồng lên tìm như bao người khác, đầu tiên chỉ là sự thắc mắc chạy dọc qua tâm trí hắn, rồi sau đó hắn vẫn thản nhiên bỏ qua nó. Và có lẽ, nó sẽ là điều sai lầm nhất từ trước đến giờ của hắn.

Alhaitham thản nhiên nấu ăn, chỉ nấu phần mình, ăn xong thì tắm rửa, đọc sách. Thậm chí không buồn quan tâm vị tiền bối kia giờ đây đang nơi nào. Hoàn toàn bỏ nó ra khỏi tâm trí.

-Đói thì tự khắc anh ta về.
___________________

Kaveh tội nghiệp tỉnh dậy trong một căn hầm tối sặc mùi hôi thối của xác chuột, mùi cống và thậm chí là mùi tanh của máu. Mùi hương kinh tởm xộc thẳng vào mũi anh khiến anh buồn nôn khủng khiếp. Kaveh cố di chuyển người tìm lối thoát, nhưng càng di chuyển cơ thể anh lại càng đau đớn hơn. Lúc này cửa hầm được mở ra, một người đàn ông to cao vạm vỡ bước xuống với đoá hoa trên tay. Gã hạ người xuống quỳ trước mặt Kaveh, nở nụ cười đối với anh thật sự đáng sợ và tởm lợm.

-Tiền bối Kaveh, ngài ngủ có ngon không? Trông ngài bây giờ thật sự xinh đẹp làm sao. Cảm ơn Thảo Thần vĩ đại, cảm ơn ngài rủ lòng thương cho tôi vào nhà.

Kaveh cảm thấy có một bàn tay thô ráp nắm lấy đùi anh, xé toạc trang phục trên cơ thể anh. Tay mân mê làn da bị đánh dấu bầm tím khắp nơi.

-Tôi không thích những vết ô nhục này trên cơ thể ngài, nhưng đừng lo. Tôi sẽ vì ngài mà thanh trừng chúng.

Kaveh cảm thấy kinh tởm đến mức buồn nôn, cơ thể anh hoàn toàn tê dại trước thứ khí mà anh đã hít phải. Kèm thêm sự hoang lạc đêm qua làm anh yếu đuối như một con búp bê mặc người ta làm gì thì làm. Gã hôn lấy miệng nhỏ của anh, tay mân mê âm vật đã ướt sũng từ bao giờ. Nhưng Kaveh, thú thật chỉ yêu mỗi một mình Alhaitham, nên đã ra sức chống cự kịch liệt. Nhưng anh càng chống cự, gã càng hành hạ anh nhiều hơn. Quá đáng hơn là dám đút thứ kinh tởm bẩn thỉu ấy vào bên trong anh.

"Alhaitham... Cứu tôi, làm ơn, hãy cứu tôi... Alhaitham..."

Không biết anh đã cầu cứu Alhaitham bao nhiêu lần, cơ thể anh thì như bị xé toạc ra. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của anh, anh bị bỏ lại dưới hầm với cái cơ thể đầy tinh dịch tởm lợm và bẩn thỉu.

Kaveh cảm thấy mình muốn chết, anh cảm thấy Thảo Thần đại nhân nên ban cái chết cho anh.

Anh đã, đã mong Alhaitham sẽ đi tìm anh. Sẽ đến cứu anh trước khi mọi thứ quá muộn. Trước khi bên trong anh ngập tràn tinh dịch của kẻ chẳng hề quen biết, vô cùng kinh tởm.

Kaveh trở mình, tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất có thể bên trong căn hầm. Những giọt lệ trên má anh, cũng hoá thành thứ ô uế không nguôi.

"Alhaitham... Làm ơn... Cứu anh..."

"Anh đã... Chưa bao giờ ngừng yêu cậu."

Kaveh muốn về nhà, muốn về bên Quan Thư Ký của anh. Nhưng mà của anh? Không, không phải của anh. Chẳng phải thuộc về anh. Chỉ là anh khao khát và ảo tưởng đến mơ hồ Alhaitham thuộc về anh.

Anh nghĩ, Alhaitham mà thấy anh như này, ắt sẽ kinh tởm ra mặt rồi ruồng bỏ anh, rồi sẽ phỉ báng anh. Vai anh run lên từng cơn, thôi thì nếu như thế, thà rằng anh sẽ không gặp hắn.

[HaiKaveh] Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ