Da đầu Hà Hạnh tê dại: "Cậu không có!"
Lục Tiện Thanh: "..."
Di động của Hà Hạnh vang lên, cô trừng mắt nhìn Lục Tiện Thanh, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Cậu thành thật một chút cho tôi! Thời điểm tôi nhận điện thoại không cho nói, nếu không cậu phải đến chỗ Thẩm Thanh ở nửa tháng! Về phần... điều đó sẽ được thảo luận sau! Cậu có nghe tôi nói không!"
Lục Tiện Thanh giơ tay đầu hàng, "... Chị nhận đi."
Hà Hạnh hít một hơi thật sâu, trưng ra ý cười nhận điện thoại, "Văn Lịch tỷ, có việc gì không?"
Người phụ nữ tao nhã trí thức ở phía đối diện đang uống trà chiều, âm thanh ôn nhu như nước: "Lão Chu bảo tôi gọi điện thoại tới, tôi nói đều là vợ chồng già rồi, một bữa tiệc nhỏ thôi không cần thiết phải hưng sư động chúng như vậy, anh ấy lại nói Tiện Thanh nhất định phải tới, cùng anh ấy tâm sự về kịch bản mới."
Hà Hạnh nhìn về phía Lục Tiện Thanh, hắn mắt điếc tai ngơ, trong mắt đều là thanh niên xinh đẹp trên màn hình kia, giống như một lão si hán biến thái hạ lưu, da đầu lại tê rần, "Như vậy được không Văn Lịch tỷ, tôi còn ở bên ngoài, chờ hai ngày nữa gặp Tứ ca, tôi hỏi ý tứ của hắn một chút?"
Văn Lịch ở trong giới đã lâu, ôn nhu hiểu được đây là lịch sự ngầm cự tuyệt, cũng không cưỡng cầu nhiều, "Được, rảnh rỗi thì nhớ tới chơi, không rảnh thì lần sau mời cậu ấy ăn cơm cũng giống như vậy, em bận rộn đi."
Hà Hạnh lại khách sáo vài câu, cúp điện thoại cảm khái, "Nói chuyện cùng người thông minh thật thoải mái."
Lục Tiện Thanh vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình, không chớp mắt ném một câu: "Ít qua lại với cô ấy."
Hà Hạnh kỳ quái, sao đột nhiên hắn lại có địch ý lớn như vậy với Văn Lịch, trợ lý An Ninh vừa tỉnh dậy, thấy Hà Hạnh khó hiểu mới nở nụ cười nói, "Anh ấy còn đang tức giận đây, không phải lần trước ở trên mạng Tần Tư Tranh mắng Văn Lịch trà xanh, nói anh ấy khí tiết tuổi già khó giữ được sao. Văn Lịch quay đầu liền gọi điện thoại cho Tứ ca, nói mình liên lụy Tứ ca, khóc một hồi lâu, nếu không phải anh ấy vừa mới làm can thiệp tâm lý xong còn có chút nhân tính, không phản ứng chị ấy, không thì đến bây giờ xương cốt của Văn Lịch cũng không còn, nếu không chị cho rằng vì sao chị ấy không trực tiếp tìm Tứ ca mà lại tới tìm chị?"
Hà Hạnh bừng tỉnh, cười khẽ: "Nhá, sẽ nhịn không mắng người? Không giống cậu nha, dù sao người ta cũng là một ảnh hậu, nên giữ mặt mũi cho người ta chút đi."
Lục Tiện Thanh không tiếp câu trêu ghẹo này, đầu ngón tay gõ lên lưng mèo, lành lạnh cười một tiếng nói: "Tần Tư Tranh nói cũng không sai, khí tiết tuổi già tôi thiếu chút nữa cũng không giữ được, làm sao cô ấy tiến tổ được người khác không biết, chị còn không biết?"
Hà Hạnh á khẩu không trả lời được, Văn Lịch là mang vốn mà tiến tổ, bởi vì đạo diễn là giáo viên của chồng cô, cũng bởi vì điều này, mà cô cầm không vững cúp ảnh hậu.
Bất quá cô lại tự tin hờ hững, phát weibo cảm tạ ban tổ chức đã khẳng định, ngoài sáng trong bóng nói giải thưởng này của mình có cầm vững hay không, đi tìm ban tổ chức, nói chính mình có tài ắt có danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tôi dựa vào vũ lực xoay chuyển giới giải trí - Hoang Xuyên Đại
General FictionTôi dựa vào vũ lực xoay chuyển giới giải trí Hán việt: Ta dựa vào vũ lực tú phiên vòng giải trí ( 我靠武力秀翻娱乐圈 ) Tác giả: Hoang Xuyên Đại ( 荒川黛 ) Thể loại: giới giải trí, vả mặt, xuyên sách, hiện đại Nguồn: Tấn Giang Nguồn QT: https://khotangdammyfanf...