Chương 5: Thanh Sơn Hữu Tư (5)

109 21 2
                                    

Sau khi chính thức tuyên bố Tần Tư Tranh tham gia Bảo bối đi du lịch, trên mạng vẫn luôn nổ ra những cuộc bàn tán sôi nổi không ngừng, cậu biết đây là trạm đầu tiên trên con đường tẩy trắng của mình, nhất định phải làm tốt.

Mấy năm qua nguyên chủ hoang phế đến lợi hại, Từ Chiêu phải tìm cho cậu giáo viên hình thể để bù lại một quãng thời gian, tốt xấu gì cũng phải lấy lại được cảm giác trước ống kính, bởi vì Từ Chiêu phát hiện lúc cậu nói chuyện luôn nhìn chằm chằm vào người khác.

Sau khi bù đắp một quãng thời gian, cậu hơi hơi học được cách làm sao để đáp lại ống kính .

Từ Chiêu cho cậu nghỉ hai ngày để dưỡng tốt tinh thần, an tâm chờ tiến tổ ghi hình.

Thói quen một đời trước của cậu vẫn không mất, cố định mỗi ngày bảy giờ dậy sớm để luyện hai giờ quyền anh, sau đó là chống đẩy, từng chút một tìm về cảm giác.

Chỉ cần đôi tay này vẫn còn, cậu sẽ không sợ gì cả.

Kỳ thực thời điểm mới vừa xuyên đến cái thế giới xa lạ này Tần Tư Tranh vẫn có chút hoảng loạn, tuy rằng một đời trước cậu không có bằng hữu gì, mà các a di(*) đối với cậu cũng rất tốt, còn có các em trai, em gái rất thích ỷ lại cậu.

(*) A di: 阿姨/ cô, dì

Cậu không quen biết ai ở đây, và phải nhận rất nhiều ác ý không thuộc về mình mà không có lý do.

Cậu nói bóng nói gió Giang Khê giúp mình làm rõ chuyện trước đó, để trở thành "Tần Tư Tranh" của thế giới này, thay thế hắn sống tiếp.

Tính tình cứng cỏi không chịu thua dâng trào, cậu phải cố gắng sống sót, có lẽ một ngày nào đó có thể tìm được biện pháp trở về.

Tần Tư Tranh lau mặt gương đã bị hơi nước bốc lên làm mờ đi, lộ ra khuôn mặt thanh niên diễm lệ tinh xảo, môi châu hơi đè ép, rồi lại nhẹ nhàng buông ra.

Một lát sau ủy khuất cùng bất an rút đi, thay vào đó là tràn đầy nguyên khí không thể chinh phục.

"Chỉ là Lục Tiện Thanh, không có gì phải sợ!"

Sau khi xây dựng tâm lý xong, Tần Tư Tranh mặc quần áo ra khỏi phòng tắm.

Trước khi đi Giang Khê còn cắt cho cậu một đĩa hoa quả để cậu nhớ ăn, cậu dự định xem tống nghệ để bù lại, xem người khác làm thế nào, nhìn quả bầu mà vẽ ra hồ lô cũng không sai.

Chuông cửa vang lên, cậu cho là Giang Khê quay trở lại.

Vừa mở cửa mới phát hiện là một người đàn ông xa lạ, còn không đợi cậu hỏi, đối phương liền vẫy tay với cậu, "Đến bê đồ, mệt chết lão nương."

"... ?"

Tần Tư Tranh không hiểu vì sao, nhìn hắn đá đá hai cái túi lớn trên mặt đất, còn có một cái hộp giấy dài cực lớn, vươn tay giúp hắn cầm vào.

Du Tư kéo cổ áo ra quạt gió, một luồng hương thơm ngọt nị theo đó mà truyền đến, kèm theo từng câu từng câu tự xưng "lão nương", lông mày Tần Tư Tranh không tự chủ được bất giác giật giật.

[Đam mỹ] Tôi dựa vào vũ lực xoay chuyển giới giải trí - Hoang Xuyên Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ