Chương 11: Thanh Sơn Bất Lão (1)

80 10 1
                                    

Xưa có Võ Tòng đánh hổ, nay có Tần Tư Tranh tay không đánh ngựa?

Mọi người ở đây thậm chí còn dụi dụi mắt, hoài nghi những gì mình nhìn thấy có phải là sự thật hay không.

Tướng mạo Tần Tư Tranh thiên về diễm lệ, làn da trắng mịn như sữa bò, thời điểm cong mắt cười hai lúm đồng tiền như một vũng nước đường, nhìn thế nào cũng là kiểu nhu nhược mềm yếu, sao, sao lại hung dữ như vậy a?

Tư Thiên Thu đột nhiên run lập cập, buổi sáng lúc ghi hình chương trình cậu ta bóp mình một cái, đại khái chỉ dùng một phần lẻ sức lực... đi?

Nếu cậu ta muốn dùng mấy quyền này đánh vào trên người mình, hắn có thể chết bất đắc dĩ ngay tại chỗ.

Ngay giây phút máy quay tắt, một tiếng "bốp" vang lên kéo ý thức An Ninh trở lại, cô theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Lục Tiện Thanh, hắn cũng sững sờ, không dám tin chớp chớp mắt một cái, cái ly vỡ nát ở bên chân.

"Tứ ca, có phải cảm thấy sau lưng lạnh lạnh không?" Cô không nhịn được cười, nghẹn đến đau phổi, sau khi nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ xong trực tiếp heo chết không sợ nước sôi, gục xuống bàn cười đến run rẩy.

Lục Tiện Thanh liếc mắt nhìn cô một cái, An Ninh lập tức ngồi thẳng người, chốc lát sau lại bắt đầu cười, "Xin lỗi ha ha ha em thật sự không nhịn được."

Mấy hôm trước hắn còn nói đôi tay kia rất đẹp, hắn sẽ cứng, hiện tại cần phải tỉnh táo lại đi?

Hà Hạnh lấy cái chết khuyên can cũng không được, Tần Tư Tranh chỉ dùng một đôi tay là đã làm được, cô nhịn cười đi lấy hòm thuốc đến thay thuốc cho Lục Tiện Thanh, quãng thời gian trước thời gian đi diễn quá nặng, hắn còn bởi vậy mà cắt cổ tay, vì vết thương đơn giản và tương đối nông nên không phải vấn đề lớn gì.

Thời điểm cô trở lại, Lục Tiện Thanh tựa vào ghế như có điều suy nghĩ, "Mua con ngựa này đi."

"Có ý gì a?" An Ninh đặt hòm thuốc lên bàn, bảo hắn đưa tay ra.

Lục Tiện Thanh ngiêng đầu, lạnh nhạt bình tĩnh như trình bày sự thật, "Tay cậu ấy đỏ, có thể sẽ sưng lên, con ngựa này nếu đã biết đả thương người, nên giết chết."

An Ninh vừa nghe thấy lời này mặt mũi đều trắng bệch, "Tứ ca, anh bình tĩnh một chút, đó là ngựa của người trong thôn, không phải nuôi ở sân sau nhà em. Lại nói một con ngựa lớn như vậy cũng không phải con gà, thời điểm chúng ta mua nó thì nói thế nào, Lục Tiện Thanh cao lãnh chi hoa bởi vì Tần Tư Tranh đánh ngựa bị thương ở tay liền muốn đem nó giết chết, nếu mà truyền ra ngoài chị Hạnh Hạnh nhất định sẽ tự sát ngay tại chỗ, anh tha cho chị ấy đi."

"Ồ." Lục Tiện Thanh trầm ngâm một lát, quả nhiên không nói nữa, An Ninh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm hắn quả nhiên vẫn để tâm Hà Hạnh, Tứ ca còn có chút lương tâm.

"Tôi muốn chết dưới tay của cậu ấy.."

? ? ?

Lục Tiện Thanh nói: "Tôi muốn cậu ấy bẻ cổ tôi khi tôi kiểm soát cậu ấy."

An Ninh vẻ mặt mê man, suy nghĩ của lão biến thái quả nhiên không giống người bình thường lắm ha? Người khác thì héo tại chỗ, còn hắn thì càng hưng phấn hơn?

[Đam mỹ] Tôi dựa vào vũ lực xoay chuyển giới giải trí - Hoang Xuyên Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ