Từ Chiêu làm việc với tốc độ cực kỳ nhanh.Tần Tư Tranh còn chưa kịp thích ứng với thân phận mới, hắn liền gọi điện thoại kêu cậu đi công ty ký hợp đồng.
Cậu đeo khẩu trang đội mũ, tận lực điệu thấp mà kêu taxi đi đến công ty.
Cao ốc Thánh Ngu cao vút trong mây, Tần Tư Tranh dựa vào vỏn vẹn một chút ký ức đi tới thang máy, ấn nút đi lên. Đứng ở bên trong là một người đàn ông đang thấp giọng mắng chửi người.
"Cậu nói không diễn liền không diễn? Cái gì gọi là Tần Tư Tranh không diễn trò? Cậu ta là thứ đồ gì? Có Lục Tiện Thanh ở đây, cậu nghĩ cậu ta còn có đường lui sao? Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị chôn vùi, sao cậu phải gấp?"
"Tầng ba mươi bảy, cảm ơn."
Với giọng nói lớn và cử chỉ cũng lớn của mình, không thể tránh khỏi việc một ngày nào đó hắn ta sẽ bị đánh. Nhưng là người liên quan, Tần Tư Tranh đã lịch sự bước sang một bên.
Người đàn ông đang mắng chửi liếc nhìn Tần Tư Tranh: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì, ấn đi."
Tần Tư Tranh dừng một chút, nửa ngày sau mới ý thức được là hắn đang ra lệnh cho mình, vì vậy giơ tay lên ấn giúp hắn tầng ba mươi bảy.
"Tần Tư Tranh mười bốn tuổi liền xuất đạo, ngu ngốc mấy năm qua cũng mới mười tám tuổi, cậu năm nay đã hai mươi mốt rồi! Cậu ta có kim chủ cậu cũng muốn có? Cậu thanh thuần bạch khiết xuất đạo đến bây giờ cũng muốn bị bao dưỡng, nói bóng nói gió?" Người đàn ông vẫn luôn nhằm vào cậu mà mắng.
Tần Tư Tranh dựa vào tay vịn tích hợp của thang máy, có chút nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ lại lấy thân thể mới mà cho hắn hai đấm sao?
"Ầm!"
Thang máy đột nhiên chấn động một chút rồi ngừng lại, giọng nói của người đàn ông cũng ngừng, hắn ta theo bản năng đập cửa mà mắng.
"Cái thứ thang máy hỏng này!"
Hắn hoảng loạn mà đưa tay lên muốn ấn nút khẩn cấp trong thang máy, bỗng nhiên có một bàn tay vươn lên phía trước hắn ta.
Bàn tay đó được điêu khắc như xương mai, mảnh khảnh và mịn màng, giống như đồ sứ trắng tinh xảo dưới ánh đèn.
Đó là một đôi bàn tay có thể mê hoặc hàng nghìn người, theo bản năng nghề nghiệp người đàn ông liếc nhìn người bên cạnh mình.
Dáng người mảnh khảnh như lá liễu mọc, khẩu trang và mũ che gần hết khuôn mặt, đôi mắt lộ ra bị hàng lông mi che khuất, đuôi mắt hơi cong lên.
Thang máy lại "ầm" một tiếng, người đàn ông vô thức nắm lấy tay vịn trong thang máy, kéo suy nghĩ trở lại, giây tiếp theo liền nhìn thấy thanh niên mảnh khảnh kia vươn tay cấp tốc đem mỗi một tầng ấn sáng lên. Thời điểm lên đến tầng mười chín thang mày nhanh chóng đi xuống rồi đột nhiên dừng lại.
Người đàn ông liếc mắt nhìn, thanh niên nghiêng đầu tựa hồ như đang cân nhắc cái gì, hắn mới vừa muốn nói chuyện liền thấy hai tay cậu thanh niên chống ở hai bên cửa thang máy.
"Đừng lộn xộn, vạn nhất hỏng thì sao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tôi dựa vào vũ lực xoay chuyển giới giải trí - Hoang Xuyên Đại
General FictionTôi dựa vào vũ lực xoay chuyển giới giải trí Hán việt: Ta dựa vào vũ lực tú phiên vòng giải trí ( 我靠武力秀翻娱乐圈 ) Tác giả: Hoang Xuyên Đại ( 荒川黛 ) Thể loại: giới giải trí, vả mặt, xuyên sách, hiện đại Nguồn: Tấn Giang Nguồn QT: https://khotangdammyfanf...