Bên trong phòng khám tư nhân, một người đàn ông tuấn mỹ trẻ tuổi một tay chống đầu dựa vào tay vịn của ghế, ánh mắt nhợt nhạt không hề có sinh khí, như thể một giây sau sẽ rời khỏi thế giới nay mà không hề luyến tiếc.
"Hiệu quả của lần can thiệp này kém hơn một chút, đi diễn rất nặng sao?" Bác sĩ tâm lý Thẩm Thanh khoanh tay, nói chuyện như đang tán gẫu.
Lục Tiện Thanh khẽ ngẩng đầu lên, lông mày hẹp dài đen như mực, mắt như điểm sao, mí mắt mỏng như cánh hoa đào, môi mỏng nhợt nhạt dưới sống mũi cao, tướng mạo tuấn mỹ tới từng phân.
Nhưng trong con ngươi lại lộ ra một luồng tối tăm chán đời làm cho không người nào có thể lơ là, khiến người nhìn đều cảm thấy ngột ngạt đến không có cách nào thở được.
"Tự sát."
Thẩm Thanh khẽ cau mày, ngón tay trong vô thức lật qua lật lại bệnh án của vị bệnh nhân này. Hắn thực sư coi phòng khám như nhà của mình, hơn nữa hắn lại còn là "kim chủ ba ba" của cái phòng khám này.
Như mặt trời ban trưa ảnh đế Lục Tiện Thanh, hàng năm chỉ diễn một bộ phim, nhiều hơn một bộ cũng không diễn, cho dù kịch bản có hay đến đâu thả ở trước mặt hắn, hắn cũng không thèm nhìn.
Tư bản đối với hắn vừa yêu vừa hận, chỉ cần hắn chịu nhận nhất định sẽ rất ăn khách.
Những người khác lại cảm thấy hắn cậy tài khinh người, sự phân cực giữa fan và anti-fan đặc biệt nghiêm trọng, những người yêu thích thì đem hắn phong thần, những người chán ghét thì đem hắn phong thần, sau lại mắng hắn mắt cao hơn đầu, sớm muộn gì cũng chìm.
Chỉ có Thẩm Thanh biết, hắn không phải không muốn diễn, căn bản là hắn không diễn được.
Người ngoài nhìn hắn một đường thuận buồm xuôi gió, nói hắn trời sinh là diễn viên, nhưng cái trời sinh này là dùng tinh thần để đổi lấy, và hắn đã thực sự hoà mình vào nhân vật, trải nghiệm nhân sinh của nhân vật.Mỗi lần Lục Tiện Thanh diễn xong một bộ phim đều cần rất nhiều thời gian để thoát vai. Đối với hắn mà nói kết thúc của mỗi một bộ phim đều là cái chết của mỗi một nhân vật, hắn cũng đã chết một lần, diễn càng nhiều bệnh càng nặng, giống như là một người điên, một xác chết di động sống ở nhân thế.
Thẩm Thanh làm bác sĩ tâm lý của hắn bảy năm, nhưng vẫn không thể đem ánh mắt tối tăm chán đời ấy của hắn tróc ra được.
"Nhìn tay cậu kìa."
Lục Tiện Thanh duỗi tay ra, đôi bàn tay được fan xưng là đẹp nhất giới giải trí, giờ đây quả nhiên có một đường vết thương, còn chưa kết vảy.
Hắn bị tay khống nghiêm trọng, cứ việc vào lúc này cũng sẽ không tổn thương tay của chính mình.
Thẩm Thanh đã thử nhiều phương pháp khác nhau trong bảy năm qua và xem qua không biết bao nhiêu hồ sơ bệnh án, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả với Lục Tiện Thanh.
Hắn cau mày, "Cậu không thể đi nói chuyện yêu đương sao? Phàm là tìm người để sinh lạc thú cũng không đến nỗi cả ngày chán đời muốn chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tôi dựa vào vũ lực xoay chuyển giới giải trí - Hoang Xuyên Đại
General FictionTôi dựa vào vũ lực xoay chuyển giới giải trí Hán việt: Ta dựa vào vũ lực tú phiên vòng giải trí ( 我靠武力秀翻娱乐圈 ) Tác giả: Hoang Xuyên Đại ( 荒川黛 ) Thể loại: giới giải trí, vả mặt, xuyên sách, hiện đại Nguồn: Tấn Giang Nguồn QT: https://khotangdammyfanf...