[Tường Lâm] Phong đỏ - Linh lan trắng

325 16 4
                                    

Đêm tịch mịch, mưa giăng kín lối
mấy ngọn đèn le lói không chiếu rọi được dãy hành lang
vội vàng
hơi sương tàn và chóng vánh
len lỏi vào không gian màu trắng chằng chịt những mối dây
Âm thanh từ máy đếm nhịp tim là khúc giao hưởng giết tôi từng ngày,

tăng nhanh
chậm dần

có khi là rung động và xung chấn
cũng có khi nằm im nghe tử thần đến dắt tôi đi
Gã đứng cạnh giường rũ đôi mi
thầm thì điều gì tôi chẳng còn nghe rõ nữa
hệt như gã những ngày còn bật lửa,
bao quanh bằng khói trắng, đầu lọc thuốc vương vãi cạnh gót chân
nhưng rồi những tháng ngày gã chọn chiến đấu với tử thần
cùng tôi
trên đôi môi gã đã vắng đi một đoạn thuốc lá
Tôi cười xòa, "trông chẳng giống anh gì cả"
Gã chạm khẽ góc chân mày: "ừ, tôi khác rồi, vì em"
Vậy mà giờ, lẳng lặng nhìn xem
Gã chẳng thể vì tôi đến giây phút cuối...

.

"Xin cho em được chết êm xuôi"
"Không, còn tôi ở đây, em đừng hòng mong điều đó"
Nhưng thần chết đã lấp ló, trong chiếc áo màu đen xì,
và lưỡi liềm bén ngót sáng lên
Tôi đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ sấm vang rền
"Thần chết đến rồi, thời gian của em sắp hết"
nhưng gã chỉ đến kéo lớp rèm trắng bệt
và đi ngược về chiếc giường bệnh
nắm lấy bàn tay tôi, xoa lên mấy nốt sần thô kệch,
bởi kim truyền và vô số lần tận diệt cơn đau
"Em không thở được"
"Lồng ngực em cạn rồi"
"Nào đừng nản, một, hai... ba, em cùng tôi hít sâu nhé"
"Không, anh biết mà"
"Em chẳng thể gắng thêm đâu"

.

"Này, anh kia, tôi xin chút được không?"
Gã u sầu nhìn đứa trẻ trâu tập tành hút thuốc
Gã chỉ nhìn rồi vứt đầu lọc màu xanh
Mũi giày ghì nát mớ bông gòn xé tan tành
"Như nào, đã từng thử bao giờ chưa?"
Tôi lắc, dạ thưa "tôi chưa từng thử"
"Nhưng cũng có thứ tương tự đã từng hút qua"
"Vape hả?"
Tôi cong mắt cười, gã đứng đó chết trân
Tôi vội giơ ra một món đồ rồi đi đến gần
"Là Ventolin đấy" (*)

.

"He, xin em, hãy nhìn tôi này"
Gã van xin tôi bằng đôi mắt đại dương màu lửa
Tôi sắp đi rồi, sao gã còn khiến tôi lần lữa
Giữa hiện thực và quá khứ cứ thay nhau xuất hiện
Đôi tay chẳng còn sức, gã lại càng nâng niu.
"Yan, mình đã yêu nhau bao giờ nhỉ?"
Có phải từ khi ta chia nhau điếu thuốc dưới bóng cây sồi già?
Mặc cho khói trắng là phẳng phiu những bản ngã (**)
khít hai ta lại gần,
biến cái hôn chóng vánh đẹp hơn cả hoàng hôn xa
"Yan, hôn em lần nữa được không?"
"... trước khi bình minh đến cướp em và giam vào quên lãng"
Gã gật đầu,
một hạt châu trong veo rơi xuống ga giường nhàu nhĩ
ướt sũng cả một vườn linh lan đã từ bỏ việc kiên trì

Một cái hôn sâu,
tìm cách bén rễ, cắm vào lòng đất khô cằn vô vị

"He, đừng bỏ đi đâu xa"
"Chờ tôi đến cùng em được không?"

.
.
.

Mùa thu, linh lan tìm cách quay trở về
Một khu vườn đầy những nụ trắng đẫm sương
Gã cũng trở lại bằng hình hài màu đỏ
Lá phong đỏ, ôm trọn vườn linh lan.

Canada, mùa trong veo

547 từ
23:33
29/5/2023




Note:

*Ventolin: thuốc xịt giãn phế quản, giúp ngăn ngừa co thắt phế quản, giúp làm giảm các triệu chứng như ho, khó thở, khò khè ở những người bị hen suyễn hoặc một số loại bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính.

**: Một câu rap trong bài "Cơn Bão" thực hiện bởi CAM, Tùng.

[TNT-Tam đại CP] Vài điều ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ