[Văn Hiên] Chuyện Bông gạc và Trà sữa

76 8 1
                                    

Tống Á Hiên là anh chủ cửa hàng thiết bị y tế, vị trí cửa tiệm nằm gần bệnh viện Phụ Sản trung tâm, thế nên cả ngày vô cùng bận bịu.

Với phương châm buôn bán chân thật, đặt chất lượng lên hàng đầu, vậy nên mới sáng sớm còn chưa kịp mở cửa thì anh chủ đã vô cùng không hài lòng bởi vì phát hiện ra một thùng khẩu trang bị lỗi dây đeo. Chính vì vậy mà nhân lúc nắng còn chưa kịp chiếu, anh chủ đã bon bon con xe đến chỗ nhà phân phối để nói chuyện cho ra lẽ. Sau buổi làm việc vô cùng nghiêm túc và nhà phân phối cam kết sẽ không thể để chuyện này lập lại một lần nào nữa, Tống Á Hiên mới chấp nhận ra về và nghĩ rằng ngày hôm nay xui xẻo như vậy là đủ.

Nhưng mà ai dè lúc quay trở về tiệm thì anh lại gặp thêm một mớ rắc rối muốn váng cả đầu.

Chỉ mới vừa lái xe qua khỏi bùng binh, Tống Á Hiên đã trông thấy một đám đông vây quanh trước cửa tiệm nhà mình, người đi đường tò mò cũng dừng lại xem làm ùn tắc cả một đoạn giao thông. Đến lúc anh lách xe được vào trong sân thì lại càng phát hoảng hơn vì thấy ở đấy có tận ba, bốn cảnh sát đang vây bắt một người đàn ông ăn mặc xuề xòa, một người phụ nữ ngồi gục mặt và... có cả một em bé sơ sinh đang ngủ say trong mớ khăn quấn màu vàng đang được một người bế lên.

Tống Á Hiên bối rối đến mức không dựng nổi chiếc xe, chẳng phải là anh mới vừa đóng cửa tiệm đi có một tiếng thôi sao? Chỉ mới có một tiếng đồng hồ mà đã xảy chuyện gì?

"Chuyện ... chuyện gì vậy?" Anh chủ Tống đứng trước biển hiệu nhà mình, lắp ba lắp bắp.

"Truy bắt đối tượng buôn bán trẻ em"

Cảnh sát quá bận, chỉ có cậu trai trẻ mặc áo đen kèm mũ lưỡi trai che khuất mặt, đang ôm đứa bé trong bóng râm đáp lời. Vừa nói, cậu ta vừa ngó chừng thiên thần nhỏ trong tay bị giật mình bởi tiếng hô hào của cảnh sát.

Một đống lộn xộn trước cửa nhà và Tống Á Hiên đau đầu nhìn theo ra bên ngoài. Tiếng còng sắt lạnh ngắt vang lên, tên tội phạm đang cố quẫy đạp khi bị áp lên xe hệt như con cá bị đưa ra khỏi bể nước. Người phụ nữ vẫn ngồi thất thần trên lề đường. Còn cậu trai đang bế đứa bé kia thì trông quen thế nhỉ?

"Cậu...?"

Tống Á Hiên dợm bước tới, tò mò vì ánh sáng không chiếu qua nổi bóng râm, anh với tay kéo lấy khuỷu tay áo của người ta, e dè hỏi. Thế mà lại trùng hợp bóc trúng một mảng ươn ướt, đã đổi màu sậm hơn.

Trời ơi, là máu.

Cậu trai trẻ ôm đứa bé trong tay chậm chạp ngoảnh đầu, trông như có như không, mặt mũi dưới lớp mũ sáng láng khỏe mạnh, còn đưa mắt nhìn xem anh chủ tiệm định gọi mình vì cái gì. Thế nhưng cậu còn chưa kịp nói lời nào, thì đã thấy người kia quay lưng mở cửa nhà rồi chạy tọt vào trong.

Lưu Diệu Văn khó hiểu, cố ngó vào gian nhà tối om, thì đằng sau có tiếng nói của ông đồng nghiệp.

"Ê, nhìn cũng hợp dữ ha, nhìn chú giống ông bố trẻ"

"Anh đừng đùa, đang trong nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ gì nữa, hoàn thành rồi, lần này chú mày được thưởng lớn luôn,... thôi, đưa đứa nhỏ đây cho anh... xe sắp đến rồi"

[TNT-Tam đại CP] Vài điều ngẫu nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ