Ông chủ vựa hoa Đà Lạt - Gia Kỳ dạo gần đây ngày nào cũng lon ton ra ngã ba hẻm mua một ổ bánh mì chả lụa. Bất kể đó là giờ nào trong ngày, chỉ cần là lúc rảnh việc thì ông chủ sẽ chạy ra mua, sẵn tiện mang theo một nhành hồng tươi rói, treo lúc lắc ở bên hông xe bánh mì Trình Hâm.
Phiền, phải nói là rất phiền, anh trai bán bánh mì hay thở dài ngán ngẩm. Mặc dù đó là khách hàng sáng giá và trung thành nhất đến hiện tại sau gần một tháng đem xe ra bán của anh.
Nói rồi lại đến, một giờ chiều không ngủ trưa, người ta lại hí hửng mang ra một nhành hồng. Phải chi đó là cúc vàng hay vạn thọ thì ông thần tài sẽ thích hơn.
"Một bánh mì chả lụa như cũ nhé"
Anh trai mệt mỏi nhét miếng chả mỏng dính vào bên trong ổ bánh mì giòn vỡ vụn, miệng cố cười cho vừa lòng khách quen. Thấy thế, chủ vựa hoa bắt đầu kể câu chuyện về bó hoa 99 nụ mà anh ta vừa bán sáng nay.
"Để tôi kể cho anh nghe, sáng hôm nay tôi vừa giao bó hoa 99 nụ tới khách sạn thì chính thất nhào vào túm lấy bó hoa đánh tiểu tam tới tấp. Lúc đó hoa hồng tung lên bay tán loạn trong sảnh khách sạn lãng mạn phải biết. May mà tôi lấy tiền rồi chứ nếu không thì hôm nay không có đồng nào để mua bánh mì đâu. Còn cái nụ này là nụ thứ một trăm, nó nở đều rồi, tôi chừa lại để dành treo xe cho anh"
Trình Hâm thở dài, quyết định nhét thêm một lát ớt xanh lè vào bên trong. Bán một ổ bánh mì chỉ tốn chừng một phút ba mươi giây, tiền lời dịch vụ chẳng có bao nhiêu lại còn phải tốn thêm cả thời gian và tâm trí để nghe khách nói chuyện đến tận nửa tiếng đồng hồ.
"Rồi anh biết sao không?". Gia Kỳ cắn một góc bánh mì cay xè đến lạc cả giọng nhưng vẫn rôm rả nói. "Lúc tôi giao lẵng hoa chúc mừng đến cổng Công an Thành phố, tôi thấy một người giống anh lắm, mặc quân phục ngồi trong xe lướt cái vèo qua mặt tôi".
Gia Kỳ cắn thêm góc bánh giòn rụm, bắt đầu thấy tê liệt cả lưỡi vì ớt xanh, mắt long lanh đầy nước nhìn sang Trình Hâm vừa sơ ý làm rơi một miếng chả lụa dày gấp ba lần miếng chả trong ổ bánh mì của mình.
"Nhưng mà... chắc là tôi nhìn nhầm... tại vì người trong xe nhìn không dễ thương bằng anh đâu"
Miếng chả lụa dày cui vừa được cầm lên giây trước, giây sau đã rơi hẳn xuống đất. Con shiba đen xì gác cổng vựa hoa chỉ chực chờ đến thế, chạy đến, cướp miếng chả chạy về...
513 từ
12:12
22/05/2023
Vì hôm đó cô bán bánh mì nhét tận 3 lát ớt, huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT-Tam đại CP] Vài điều ngẫu nhiên
FanfictionChẳng có gì cả, chỉ là vài ý tưởng ngẫu nhiên