Một ngày trông trẻ (1) - Mở đầu

956 77 0
                                    

AU: Caelus là học sinh cấp ba. Gia đình cậu có dòng máu phù thuỷ. Mẹ của Caelus là một phù thuỷ thiên tài kinh doanh một cửa tiệm mỹ phẩm nổi tiếng tại thành phố nơi gia đình họ sống. Một lần nọ, do uống nhầm trà ma dược hồi xuân của mẹ nên Caelus bị tác động ma lực khiến cậu trở thành một đứa trẻ 5 tuổi.

____________________

- Cae!! Trời ơi cục cưng, chuyện gì đã xảy ra với con thế này?

Lưu Ly hai tay ôm má kinh hãi hét lên khi nhìn thấy đứa con trai đẹp trai của mình giờ đã trở thành một đứa trẻ đang vật lộn trong đống quần áo rộng thình. Phía không xa còn có một tách trà đã vỡ nằm yên vị trên mặt đất.

Caelus nghe thấy tiếng hét của mẹ mình thì quay đầu lại, đôi mắt to tròn long lanh bắt đầu xuất hiện nước. Giọng nói ngọng nghịu của một đứa trẻ ngọt mềm như kẹo bông phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn.

- Mami...hu...

Lưu Ly cảm thấy giống như có một trận sét đánh ầm vang bên trong lòng mình. Hình ảnh dễ thương đến chết vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Caelus hồi còn nhỏ chính là đòn đánh trí mạng vào trái tim của cô.

- Ahhhhh cục cưng của mami!!!! Con đáng yêu chết mấttttt!!!!!

Lưu Ly lao đến ôm chầm lấy Caelus dụi lấy dụi để vào chiếc má bụ bẫm của cậu. Trông cô không hề còn có vẻ lo lắng của vài giây trước, mà tràn đầy vẻ thoả mãn sung sướng.

Còn Caelus thì gấp đến phát khùng rồi, lại thấy mẹ mình không chút nào lo lắng, cậu cục lên hét lớn.

- Mamiiii, mau thả con raaa!!!!

_______________________

Phải mất một lúc sau thì Lưu Ly mới ổn định lại được tâm trạng khẽ ho vài cái. Khẽ đưa tay chọc chọc vào cục bông đang ngồi khoanh chân bó tay bên cạnh.

- Cae à, mami xin lỗi mà.

- Hứ! Con dỗi mami rồi, không chơi với mami nữa!

Caelus khoanh tay phồng má lên, cậu dịch mông cách xa khỏi Lưu Ly thêm một chút. Hành động vô cùng đốn tim nhưng Lưu Ly cũng chỉ dám hét trong lòng chứ không nói ra ngoài miệng. Bây giờ mà cô làm vậy, chắc chắn Caelus sẽ cạch mặt cô dài dài.

- Nhưng tại sao con lại thành ra như này? Có phải lại ăn bậy bạ cái gì không hả?

Lưu Ly nhắc tới vấn đề này thì Caelus mới giật mình nhớ ra, vội vàng quay người lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự lo lắng.

- Con chỉ là uống tách trà trên bàn thôi mà! Sau đó đã thành thế này rồi!

Ngón tay ngắn ngủn của Caelus chỉ về phía những mảnh tách trà đã vỡ ở trên đất. Lưu Ly lúc này mới chú ý đến chỗ bừa bồn đấy nên mới vẫy vẫy tay, những mảnh vỡ nhẹ nhàng bay lên rồi ráp lại thành một tách trà nguyên vẹn, từ từ bay đến tay Lưu Ly.

- Cae...con đã uống trà ma dược hồi xuân của mami....

Sau khi ngửi mùi hương của trà còn sót lại, Lưu Ly cuối cùng đã phát hiện được nguyên do của mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng gõ một cái vào trán Caelus.

- Chẳng phải mami đã bảo với cục cưng là không được uống bất cứ thứ gì trong phòng của mami hay sao? May đây chỉ là trà hồi xuân khiến cơ thể con thu nhỏ lại trở về lúc 5 tuổi thôi đấy.

- ...Cae xin lỗi mami...

Caelus ôm trán, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác tội lỗi. Nhưng đâu đó cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

- Không đúng...Con vẫn luôn mami là mami sao..?

- Huh? Đúng ha? Cae từ sau khi lên 12 đã ngừng gọi mami là mami rồi mà nhỉ. Còn có bình thường cục cưng có ngoan ngoãn như này đâu nhỉ. Giống như cục cưng không chỉ bị thu nhỏ, mà tính cách cũng thỉnh thoảng sẽ bị hồi 5 tuổi lấn áp...

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người. Caelus lúc này đã lấy lại được lý trí của một học sinh cấp ba đổ mồ hôi nhìn mẹ của mình.

- Bao giờ thì con mới trở lại như cũ?

- Vì chỉ là liều lượng một tách trà...mami sẽ làm thuốc phục hồi cho Cae nữa...nên chắc khoảng một tuần...?

Caelus ôm đầu ngao ngán, mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn...biết vậy cậu đã không táy máy đồ trong phòng của mẹ mình rồi.

- Mami biết cục cưng đang buồn...nhưng bây giờ chúng ta có một vấn đề cần giải quyết đấy....

- Còn có vấn đề nào quan trọng hơn vấn đề con bị thu nhỏ hay sao?!

Caelus bực dọc quay người lại, ngay sau đó là khuôn mặt cậu úp vào một tờ giấy đang lơ lửng giữa không trung. Caelus với tay kéo nó ra thì mới thấy đây là một tờ trong tập công việc của Lưu Ly.

- Con không nhớ sao? Ngày mai mami sẽ phải đi đến Pháp...

- ...Trong bao lâu ạ?

Lưu Ly có chút không nỡ nhìn gương mặt ngơ ngác tủi thân của Caelus, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.

'Ôi trời ơi...tôi đã làm cục cưng của tôi buồn...huhu tôi có tội...'

- ...Một tuần đó....

Sau đó...không còn sau đó nữa. Khoảng lặng cứ thế bao trùm cả căn nhà.

[AllCaelus] MỘT NGÀY TRÔNG TRẺ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ