chap 7: Vương Nguyên tôi xin lỗi...

47 3 0
                                    

Về đến nhà....

Từ lúc lên xe đến lúc về nhà cậu vẫn không nói một câu gì, anh thì chỉ tập trung lái xe nên không để ý.

Lúc quay sang, thì mới thấy cậu ngủ rồi, cậu ngủ nhưng trên hàng lông mi vẫn còn động nước.

"Khải! anh đừng đi, đừng bỏ em lại được không?".

Cậu nói của cậu , tuy nói trong lúc vô thức , nhưng nó vẫn làm tim anh lệt đi một nhịp.

Anh ôm cậu, xuống xe đi thẳng lên phòng.

Đặt cậu xuống giường, anh đi vào tắm.

Sau khi tắm xong, anh đi ra ngoài.

Không thấy cậu nằm trên giường.

Anh nhăn mặt lại.Nhìn sang một góc phòng, anh nhìn thấy cậu đang co mình lại.

Thì ra cậu rất sợ bóng tối, nhưng anh lại không mở đèn, đều này càng làm nỗi sợ hãi của cậu càng dâng lên.

Anh đi tới trước mặt cậu, thấy có người cậu bắt đầu nép sát mình vào góc , bàn tay càng siết chặt, không ngừng run rẩy.

Anh ôm cậu vào lòng.

"Đừng sợ có tôi đây!".

Cậu nói của anh tuy đơn giản nhưng cũng đã làm vơi bớt nỗi sợ của cậu.

Lúc này anh mới phát hiện, người cậu rất nóng .

Sờ tay lên trán cậu, hình như cậu sốt rồi.

Anh bế cậu trở lại giường, còn mình thì đi mua thuốc cho cậu.

Khi nhiệt độ của cậu đã hạ, thì anh mới đến nằm cạnh cậu, cảm nhận được hơi ấm, cậu co rút thân mình ôm lấy anh.

..
Tại một căn phòng nhỏ, có một người phụ nữ mảnh mai , đang ngồi suy nghĩ, sau đó cô ấy , bấm quay số.

"Alô! Tiểu Lạc, tôi đã làm theo những lời cô nói bây giờ cô có thể thả anh ấy được chưa."

Giọng người phụ nữ run rẩy.

"*Tôi cần cô làm một việc nữa , rồi tôi sẽ thả anh ta ra, tôi sẽ cho hai người một số tiền để hai người cao bay xa chạy."

" Việc gì*?".

Sau khi nghe Tiểu Lạc nói xong, người phụ nữ run lên bần bật, cô ta quả thật là rất ác độc, vì một người đàn ông mà bất chấp tất cả.

Thấy người phụ nữ do dự, Tiểu Lạc nhếch mép, đưa điện thoại sang bạn trai của cô để uy hiếp cô.

Đến bước đường cùng thì cô đành đồng ý.

Nghe xong câu trả lời thỏa mãn, Tiểu Lạc cúp máy.

"Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên! rồi thì  anh Khải cũng sẽ thuộc về tao!".

Nói xong cô ta cười lớn, quay sang người người con trai đang bị trói.

"*chậc chậc! tình yêu của tụi bây thật là vĩ đại, ha! cô ta có thể làm bất cứ thứ gì để đổi mày".

"tụi bây làm tao cảm động quá*".

Vừa nói ả vừa vỗ vỗ mặt người con trai.

"Mày đừng có lấy tao ra uy hiếp Hiểu Thần nữa! cô ấy sẽ không làm như lời mày đâu!.".

Người con trai hét lớn.

"Vậy sao?"...
Ả cười đắc ý rồi bước ra ngoài.

......

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hiện lên vẻ đẹp của. hai chàng trai đang say giấc.

Bỗng.... điện thoại của cậu vang lên. Cậu lò mò ngồi dậy, dụi mắt cầm chiếc điện thoại lên nghe.

"Alô!".

Giọng của cậu vẫn còn đang ngáy ngủ.

"Alô, Cậu có phải là Vương Nguyên không?".

"Đúng vậy, cô là ai?".

Lúc này anh tỉnh dậy, anh vẫn nằm yên nghe cậu nói chuyện, bỗng nghe tên của người trong điện thoại, anh mở mắt.

"Tôi là Thần Thần, tôi cần gặp cậu, nói chuyện với nhau, cậu đừng để  Khải biết được."

Mặt cậu nhăn lại, có thoáng chút buồn.

Họ thân nhau đến mức gọi tên thân mật vậy sao.

" Được!".

Nghe anh trả lời cô liền cúp máy.

"Xin lỗi, Vương Nguyên, tôi thật lòng xin lỗi!".
Những giọt nước mắt của cô ấy bắt đầu rơi.

Cậu nhìn sang anh, thấy anh vẫn đang ngủ, cậu mỉm cười hạnh phúc.

Sau đó rón rén vào nhà tắm VSCN.

Sau khi cậu vào phòng tắm, anh ngồi choàng dậy, sắc mặt đen lại.

"Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô ấy phải bắt Vương Nguyên không được nói cho mình biết?".

Thấy cậu từ phòng tắm đi ra, anh lại nằm xuống.

Cậu nhìn anh một lát rồi đi xuống lầu.

Khi cậu ra khỏi nhà anh vội vàng bám theo, thấy cậu đi đến một quán cà phê nhỏ.

Cậu mở cửa bước vào, Người con gái đứng lên vẫy tay, cậu đi về phía bàn đó.

" *Cô là Thần Thần?"

"Đúng vậy*!".

Người con gái đáp.

"Cô tìm tôi có chuyện gì vậy?".

Người con gái đắn đo một lúc, rồi mở miệng.

"*Anh và Khải đang quen nhau?".

"Đúng*!".

Nghe tới đây cậu cười khổ, nhìn ra ngoài cửa. Thì ra trước giờ anh luôn giấu cậu về cô.

"Anh yên tâm, tôi đã không còn tình cảm gì với anh ấy, nhưng anh ấy lại cứ bám theo tôi".

Cô ấy rưng rưng nước mắt, cầm lấy tay cậu, không phải vì Khải mà điều cô sắp làm sau đây sẽ khiến cậu nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu nhìn cô, ăn ủi..

Lúc này cô mới lấy lại tinh thần.

"Anh  có thể đi dạo với tôi một lúc được không?".

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Cả hai đi ra khỏi quán cà phê mà không biết rằng anh đã quan sát từ đầu đến giờ và âm thầm bám theo.

Cả hai đang đi thì một chiếc xe màu đỏ lao tới cô thấy vậy cậu đẩy cô sang một bên, nhưng chiếc xe lại đột ngột chuyển hướng sang cô.

Lúc chiếc xe, đâm vào cô, cô gái hét lên .

"Vương Nguyên tôi xin lỗi!..".

Sau đó một tiếng" rầm" vang lên.
Cô gái nằm trên mặt đất đầy máu.

...........................................

[Khải Nguyên]Cua Lại Người Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ