chap 17: Giải thích...

66 3 0
                                    

Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự trắng xã hoa, rất lớn .
Anh bước xuống xe, vác cậu lên vai và đi xuống tầng hầm.

Anh để cậu ngồi trên ghế, dùng xích sắt trói chặt cậu lại.

Anh ngồi xuống, Nhẹ nhàng vuốt gương mặt của cậu , vẻ mặt lạnh tanh biến mất thay vào đó là sự ôn nhu .

chiếc áo trắng mỏng, làm hai điểm hồng trước ngực  cùng xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, vừa qua khỏi mông làm lộ cặp đùi thon dài của cậu làm dục vọng của anh lại một lần nữa  dâng lên. Nén lại dục vọng anh tiến đến cái tủ ở góc phòng.

Ở đây có tất cả các dụng cụ cần thiết (🌚🌚🌚 tự hiểu nha :)).

Anh quyết định lấy chiếc roi da sau đó đến gần cậu.

Cậu mơ hồ tỉnh dậy, trước mặt cậu đang là nơi nào, tại sao lại tối như vậy, lại còn có mùi ẩm mốc.

"Đây không phải nhà mình"_ cậu thầm nghĩ, sau đó ra sức dãi dụa , nhưng càng thêm vô vọng, càng vùng vẫy lại làm cậu đau thêm.

Lúc này một tiếng "chát" vang lên.

"Á hhhh". Một vật gì đó đánh vào đùi , cậu đau đớn la lên.

Anh tiến lại nâng cầm cậu lên.

"em nói xem , một chú mèo hư thì phải trừng phạt đúng không?".

"Anh..anh...anh.. ý anh là gì?".

Cậu run rẩy ,  cậu hiểu anh nói gì chứ , nhưng cậu lại sợ.

"Nha, mèo con không ngoan nha!"

Nói rồi anh anh dùng lực, chiếc cằm của cậu bị anh siết chặt, cậu nhăn nhó.

"Nói, hắn ta  là ai?".

"Khải..anh..dừng lại .. được không?".

Cậu khó khăn nói.

"Haha bây giờ em biết anh là ai rồi à?".

Anh cười lớn, buông tay .

Thấy cậu im lặng, anh áp sát gương mặt mặt lên mặt cậu.

cậu cuối đầu, giọng nói nhỏ dần như chú mèo ăn vụng bị chủ phát hiện và đang hối lỗi.

"Em...em.."

"Em sao nào?".

Cậu trả lời cho anh tất cả những cậu hỏi, dần dần mí mắt nặng trĩu, những thứ trước mắt mờ dần.....

Sau khi nghe tất cả , anh còn miên mang trong suy nghĩ tự trách bản thân mà không  hề biết cậu đã ngất, cảm thấy không gian trở nên im lặng, anh nhíu mày nhìn về phía cậu, lúc này anh mới thấy cậu ngất.

Anh hoảng hốt cởi trói cho cậu, bế cậu đi.

Anh đã mất cậu một lần, anh không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa, anh sợ người khác cướp cậu khỏi anh, anh sợ cậu sẽ quên anh.

Khi mà tìm được cậu anh rất vui, khi cậu không nhận ra anh , anh rất hụt hẫng, nhưng anh không tin là sự thật.

Anh ôn nhu vuốt ve , hôn nhẹ lên má cậu.

"Cực khổ cho em rồi, anh  xin lỗi, lúc trước em yêu anh bây giờ anh sẽ yêu em".

"Khải.. Khải".

Anh mỉm cười hạnh phúc, ngay cả trong mơ cậu cũng gọi tên anh, như vậy là cậu vẫn luôn nhớ anh.

Anh ôm cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình, cậu cảm nhận được hơi ấm càng rút sâu vào ngực anh hơn.

Căn phòng trở nên ấm áp hơn, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, một người đáng yêu một người ôn nhu cả hai tạo thành một cặp sứng đôi.

.

..
..

.

Cậu và anh đang ôm nhau ngủ say mê mà không biết bên đây Tiểu Nguyệt, mẹ cậu và Mạt Ngôn như đang ngồi trên đống lửa.

"M.n đừng lo lắng, anh đã cho người tìm rất nhanh sẽ tìm thấy !".

Mạt Ngôn lên tiếng để m.n bớt lo.

Cuối cùng thì điện thoại của cậu cũng liên lạc được với cậu, nhưng người bắt máy không  phải là cậu mà là anh.

"alô, Tiểu Nguyên em đang ở đâu vậy?".

"Chị không cần lo hiện tại em ấy an toàn, ngày mai em sẽ đưa em ấy về. Cám ơn chị vì  chiếc hộp kia, không nhờ chị đưa chiếc hộp kia thì em sẽ không biết sự thật.."

"tút tút tút tút" "alo"

Anh vừa nói xong liền cúp máy , để lại Tiểu Nguyệt ngơ ngác.

Sau khi cậu không sao, thì m.n mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn cậu đã tỉnh từ lúc anh nghe điện thoại, nhưng không mở mắt. Anh buông điện thoại tiếp tục ôm cậu ngủ tiếp.

đã rất lâu rồi anh mới thật sự có một giấc ngủ ngon lành đến thế.

[Khải Nguyên]Cua Lại Người Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ