Thời gian trôi đi, anh cũng đã dần chấp nhận chuyện cậu ra đi.
Hiểu Thần và bạn trai được anh tuyển vào công ty và trở thành trợ thủ đắc lực của anh.
Hôm nay là giáng sinh, là dịp để những người yêu nhau cùng nhau quay quần , vun đắp tình cảm cùng nhau trải qua những ngọt ngào.
Nhưng đối với anh hôm nay là một ngày buồn, anh lê bước trên đường, từng bước từng bước nặng nề.
Đúng vậy hôm nay là tròn 49 ngày cậu qua đời.
Về đến nhà, anh vùi đầu vào chiếc gối cậu hay nằm, hít lấy hít để tìm lại mùi hương của cậu vương vấn.
Anh lại nhớ cậu nữa rồi , những lúc này anh sẽ đem chiếc hộp màu xanh mà cậu để lại ngắm,cho vơi đi nỗi đau mất cậu.
Lần nào cầm lá thư lên đọc , rồi khóc nức nở.
"Khải ! em biết khi anh đọc bức thư này thì cũng là lúc em không còn trên đời này nữa.
Thật ra em đã biết mình bị bệnh 1 tháng trước, thời gian mà em nhìn ngắm anh cũng không còn bao lâu nữa,em không dám nói với anh.
Tất cả là lỗi của em, em thật xin lỗi vì để anh phải đau lòng vì em, có lẽ sau này em sẽ không thể cùng anh đón giáng sinh như mọi lần nữa.
Anh phải hứa với em, anh phải sống thật tốt nha, phải thật vui vẻ, và tìm một người thật sự yêu anh rồi kết hôn và sinh con.
tất cả những đồ trong chiếc hộp này đều là những đồ vật kĩ niệm của chúng ta mà em lưu giữ, bây giờ em giao lại cho anh, hãy giúp em giữ nó nha.
còn lại là tất cả những chứng cứ mà em tìm được, vì em biết anh sẽ không muốn nghe em giải thích.
mong anh hiểu cho em.
Vương Tuấn Khải em yêu anh yêu anh rất nhiều .
em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh.Nguyên Nguyên của anh".
Đọc xong anh đem bức thư gấp gọn gàng bỏ vào trong hộp.
bên trong là một vài tấm hình mà anh và cậu chụp cùng nhau, có cả tấm hình dìm anh được cậu chụp khi anh đang ngủ say, ....
" Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, cậu chủ xuống dùng bữa ạ".
Quản gia gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy anh có động tĩnh gì đành nói vài câu rồi quay đi.
Anh dọn dẹp tất cả, sau đó đi xuống lầu.
Anh ăn uống hoa loa rồi ra phòng khách ngồi xem tivi.
Vẫn là những người tin tức nhàm chán đó, anh liên tục chuyển kênh, sau đó dừng đại 1kênh nào đó xem.
Đây là một kênh truyền hình của Đức, lại là một kênh âm nhạc, anh nhắm mắt lại thưởng thức , đến khi một giọng hát quen thuộc vang lên, anh vội vàng mở mắt.
Đúng cho dù. có chết anh cũng nhận ra được là giọng của cậu.
Người ca sĩ đang đeo mặt nạ, anh nhìn chằm chằm cậu cho đến khi ca khúc kết thúc.
Người ca sĩ mới tháo chiếc mặt nạ ra, anh giật mình vội đứng phắt dậy, miệng vội vô thức.
"Vương Nguyên, phải, là em ấy, em ấy...*"
Anh vui mừng mỉm cười, Nụ cười mà rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Anh ngồi xuống ghế sopha nghe cậu giới thiệu.
Đúng bây giờ cậu có biệt danh là Roy , ca sĩ nổi tiếng của Đức, tốt nghiệp trường âm nhạc bật nhất của Đức.
Anh rút điện thoại trong túi ra, gấp rút quay số
"Điều tra cho tôi một người, tên là Roy".
"Vâng".
"Cuối cùng anh đã tìm được em rồi"
Tâm trạng của anh đã khá hơn, hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong đời anh.
Ban đầu anh cũng tưởng mình hoa mắt, sau khi dụi mắt nhiều lần anh chắc chắn rằng đó là cậu, gương mặt đó anh sẽ không bao giờ quên.
Truyện hơi nhạt mong m.n thông cảm.
tui đã quay trở lại rồi đây 😊😊 xin lỗi đã để m.n phải đợi.
Chúc mừng sinh nhật 8 năm của TFBOYS 💚❤️💙🧡
chúc các TDT kĩ niệm 8 năm vv 🥰🥰😍🥰
yêu m.n





BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên]Cua Lại Người Tình!
FanfictionSau khi chia tay , Tuấn Khải đã biết được sự thật khi đã hiểu lầm về Vương Nguyên. Tất cả do Tiểu Lạc hãm hại. Tuấn Khải quyết định lập ra kế hoạch hoàn hảo để cua lại Vương Nguyên.