Chap 2: Chứng cứ

73 2 0
                                    

*sáng hôm sau*
Vương Tuấn Khải  tỉnh dậy, anh xoa hai bên đầu  vì đã uống quá nhiều.
"a! anh Khải dậy rồi! . Mau em nấu bữa sáng để trên bàn rồi, anh mau ra ăn đi!". Vương Nguyên từ trong bếp bước ra. Vừa nói xong, cậu quay lại, bước lên lầu thay đồ để chuẩn bị đi làm. Vương Tuấn Khải không nhớ đêm qua làm sao mà cậu về được, vì cậu uống quá nhiều bây giờ cảm thấy đầu óc nhức nhối.
"Ai là người đưa tôi về đây vậy?".  Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.Vương Nguyên bước chậm rãi lên từng bậc thang, khi nghe Vương Tuấn Khải hỏi, cậu giật mình trả lời.
"à...hôm qua anh uống say, Tiểu Nguyệt gọi điện cho em bảo em tới rước anh về!". Vương Nguyên chưa kịp dứt lời thì Vương Tuấn Khải tiếp tục nói.
"sao nào! giờ  anh không muốn nhìn mặt tôi để nói chuyện nữa à, hay  nhục nhã quá không dám nói chuyện với tôi!".Nghe tới đây Vương Nguyên dừng lại, cậu quay người lại trả lời, nhưng trong đôi mắt tròn xoe kia sớm đã xuất hiện một tầng nước mỏng.
"Đâu có, em lên phòng thay đồ đi làm, sắp trễ giờ làm rồi". Vương Tuấn Khải cười nhếch mép, bắt đầu cách nói chua chát và chán ghét hơn.
"Anh đi làm hay trốn đi gặp tên tình nhân tối qua?". Vương Nguyên im lặng.
"tôi nói đúng rồi phải không?hừ vậy thì đi đi.. đi nhanh lên kẻo hắn ta đợi đó!". Vương Nguyên giọng trở nên ngẹn ngào, tầng nước trong mắt bắt đầu dày lên, chỉ cần cậu chớp mắt lại một cái thì nước mắt sẽ rơi.
" em không có! em bị người khác hãm hại mà,em thật sự đi làm mà!"
"Tôi không ngờ đến bây giờ anh vẫn diễn được, tôi có nên cho anh làm diễn viên luôn không? haha... thật giả tạo, anh tưởng tôi ngu dại mà tin anh?". Vương Tuấn Khải tiếp tục buông ra những lời nói phũ phàng, sau đó cậu vừa cười vừa vỗ tay thật lớn. Không để ý đến Vương Nguyên đôi mắt đang ngấn lệ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
"em thật sự không phải là người như vậy, là người khác đã hãm hại em!". Vương Tuấn Khải tỏ vẻ chán ghét, anh đi thẳng ra cửa rồi đóng cửa lại, tiếng đóng cửa rất lớn"rầm" , cho thấy anh đang thật sự tức giận. Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi , Vương Nguyên lê đôi chân nặng nề tiếp tục lên phòng. Trong lòng cậu luôn nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chỉ đang hiểu lầm mình, một ngày nào đó anh ấy sẽ biết được sự thật , anh ấy và mình sẽ trở lại như lúc ban đầu. Cố gắng lấy lại tinh thần , cậu tiếp tục thay đồ.Hôm nay cậu quyết định mặc một chiếc áo sơ mi trắng , cùng với một chiếc quần Tây phong cách thời thượng. Sau đó cậu khoác lên người chiếc áo khoác da màu đen. Đây là món quà mà Vương Tuấn Khải tặng cho  cậu hôm sinh nhật, cậu luôn giữ gìn cẩn thận. Cậu bắt đầu đi ra ngoài, đi thật nhanh vì cậu sắp trễ giờ. Từ đằng xa, có một chiếc ôtô màu đen, đã đậu rất lâu, trong xe là Vương Tuấn Khải, cậu lẳng lặng nhìn Vương Nguyên dần xa.Cậu cám thấy có lỗi với Vương Nguyên, nhưng cậu không thể nào dừng lại được, cậu biết Vương Nguyên sẽ không làm  nhưng cậu vẫn lựa chọn không tin Vương Nguyên vì lúc đó chính mắt cậu đã nhìn thấy. Cậu lấy ra điếu thuốc bắt đầu hút, không biết từ bao giờ, tàn thuốc dưới chân cậu đã rất nhiều, thở dài một hơi , cậu tiếp tục nhấn ga rồi chạy xe đi mất.
Thấy sắc mặt của Vương Nguyên không ổn cho lắm Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi thăm tâm trạng của cậu, vì là bạn thân lâu năm nên khi nhìn vào cậu cô ấy rất hiểu tâm trạng của cậu.
"Nguyên Nguyên , cậu sao vậy? có chuyện gì sao?". Vương Nguyên giật mình , đáp lại tiểu Nguyệt. Dù tâm trạng như thế nào cậu vẫn cố gắng mỉm cười để trả lời .
"à, không có gì hết! cậu đừng lo!"
"Cậu tưởng mình là ai vậy, cậu như thế nào mình không nhìn ra à! Vào văn phòng của mình có chuyện gì kể cho mình nghe!". Tiểu Nguyệt vỗ vai Vương Nguyên, rồi chỉ tay về phía văn phòng của Vương Nguyên đi theo Tiểu Nguyệt vào trong. Sau khi kể hết cho Tiểu Nguyệt nghe, Tiểu Nguyệt trở nên giận dữ, chỉ có trước mặt Tiểu Nguyệt Vương Nguyên mới trở về con người thật của chính mình, cậu không tươi cười, vui vẻ như mọi người thường nghĩ. Cậu vốn là một người bi quan, nhút nhát, tự ti . Tiểu Nguyệt hình như nhận ra điều gì đó , cô ấy vội vàng bình tĩnh lại.
" Nguyên Nguyên, hôm đó cậu nói với mình là Tiểu Lạc mời cậu ăn cơm, nhưng cô ta trước giờ không ưa cậu , sao tự nhiên cô ta lại mời cậu đi ăn cơm? Trực giác của mình nói có gì không đúng ở đây?". Nhắc lại mới nhớ, hôm đó tự nhiên Tiểu Lạc mời cậu đi ăn cơm, vốn dĩ là cô ta luôn ghét cậu sao hôm đó lại mời cậu ăn cơm? sao cậu gọi điện rủ Nguyệt Nguyệt cùng đi thì cô ta lại không cho. Vương Nguyên bắt đầu nghi ngờ. Chưa kịp nói gì thì Tiểu Nguyệt lại nói tiếp.
"Mình mới nghĩ ra cách này có thể biết được ai đã hãm hại cậu!". Vương Nguyên kích động hỏi Tiểu Nguyệt."cách gì?".
Tiểu Nguyệt trở nên bình tĩnh hơn.
"  Cậu không biết sao? ở  quầy  tiếp tân của khách sạn có đặt camera ! chúng ta có thể  kiểm tra xem".  Vương Nguyên gương mặt sáng lên
" ừ ha! sao mình không nghĩ ra. Vậy là chúng ta có thể giải thích với Tuấn Khải rồi!"
"ừ! được rồi, chuyện này để mình giải quyết . Nào lấy lại tinh thần để còn làm việc nữa!". Tiểu Nguyệt vỗ nhẹ vào vai Vương Nguyên.Sau chuyện đó Vương Nguyên  đã tươi tắn hơn. Cậu ngồi vào bàn làm việc, rồi bắt đầu làm việc.Trong phòng Tiểu Nguyệt rút điện thoại ra, cô gọi điện cho ai đó, cách nói chuyện của cô vô cùng cẩn trọng.
"Điều tra cho tôi khách sạn hôm đó Vương Nguyên bị hãm hại! Sau đó lấy camera ghi hình về đây cho tôi!"
" Vâng!".
Tiểu Nguyệt trầm tư suy nghĩ rồi tiếp tục làm việc.
"Nguyên Nguyên mình nhất định sẽ trả lại trong sạch cho cậu.Mình nhất định sẽ  cho người hãm hại cậu phải thân bại danh liệt! động vào bạn thân mình thì mình nhất định không buông tha!".

[Khải Nguyên]Cua Lại Người Tình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ