Chơi vơi

217 17 2
                                    

                                                              "...Giá như..., làm gì có giá như.                                                                                Nếu không phải do gã vô dụng, em đâu đến nỗi này..."

------------------------------------------------------------------------------

         "Harry..."

        Âm vang phát ra từ đôi môi mỏng, nhẹ tựa như lông, êm ái như tiếng đàn Cello. Severus Snape- bậc thầy độc dược, anh hùng của giới phù thủy, hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường phù thủy danh giá bậc nhất nước Anh- Hogwarts. Hàng loạt mĩ từ để miêu tả gã. So với bề ngoài lạnh lùng, luôn biểu hiện không để tâm tới ai, bên trong chính là một bể toàn sẹo và máu, mất mát và tổn thương. Snape luôn tỏ ra mình luôn ổn định, mồm miệng ác độc, nói một câu giết chết con tim của một trăm người nghe. Thứ âm vang vừa thoát ra khỏi miệng gã, trái ngược hoàn toàn tính cách hắn phô bày ra, nó du dương, nhẹ nhàng.

      Trong căn hầm, nơi mà gã gắn bó kể từ lúc làm giáo sư. Phòng của hắn, nơi trang trọng nhất, một bức tranh được treo một cách cẩn trọng. Bức tranh ấy vẽ một cậu thanh niên, gương mặt có chút tinh nghịch, ánh mắt vui vẻ, xanh trong, người vận một bộ đồng phục nhà Gryffindor. Bức tranh ấy được treo nơi có nhiều ánh sáng nhất, điều đó khiến cho cậu trai kia như phát sáng.

      Gã si mê ngắm nhìn bức tranh kia đến nỗi quên cả thời gian. Gã đưa tay ra rồi lại rụt tay vào vì sợ sẽ làm dơ bức tranh đáng quý. Gã tôn sùng bức tranh như tôn sùng một vị thánh. À, với gã cậu trai kia chính là thánh của gã. Harry Potter, mục đích cho sự tồn tại của gã, vinh quang của gã, đức tin của gã. Chỉ có Merlin mới biết gã tôn sùng em đến thế nào.

      Nhưng em cũng là vết thương lòng của gã, niềm đau của gã, mất mát của gã. Em đã ra đi. Thứ duy nhất còn ở lại với gã là kí ức và bức tranh kia. Em ra đi để gã được sống, em hiến dâng cả mạng sống của mình cho gã, hi sinh quyền được hạnh phúc vì gã. Gã căm hận Voldemort đến thấu cả tim gan. Đến khi hắn chết, hắn cũng không để ai hạnh phúc. Màu xanh của lời nguyền chết chóc hướng thẳng đến gã, gã đã chấp nhận cái kết ấy. Nhưng em lao ra, lấy bản thân đỡ cho gã, trao gã một mạng. Gã ôm xác em lạnh ngắt mà lay. Gã lay mãi, em cứ thế lạnh dần đi. Gã ôm lấy xác em, mắt ráo hoảnh. Ngày em đi, em kéo một phần hồn gã đi mất. Giá như gã đủ mạnh, giá như gã để ý hơn, giá như... Giá như..., làm gì có giá như. Nếu không phải gã vô dụng, em đâu đến nỗi này.

     Hàng đêm gã có những giấc mơ dài. Em bước đến bên gã với nắng mai. Sóng đôi cùng gã. Nói với gã những lời mật ngọt. Nhưng mỗi sớm mai, khi gã giật mình tỉnh giấc, sự lạnh lẽo, cô quạnh của căn hầm làm gã nhớ ra. Cô độc, đeo bám gã mỗi ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Gã đã đôi lúc giật nảy mình khi thấy bóng lưng quen thuộc ở hành lang, nhưng khi kẻ ấy quay lại, gã bần thần, không phải.

       Gã hối hận vời những lời sỉ nhục gã nói với em. Gã đã từng căm ghét em, bởi em mang khuôn mặt kẻ gã căm giận, nhưng em lại mang đôi mắt của người hắn thương. Gã coi em là Lily, coi em là một kẻ thế thân cho người mẹ quá cố của em. Gã vẫn nhớ, một đêm gã say, gã dày vò em đến chết đi sống lại. Thứ đọng lại là đôi mắt xanh trong ầng ậc nước. Sáng ra gã nhìn tấm ga trắng vấy máu đỏ thẫm, gã mới giật mình. 

(Snarry) Ánh sáng của đời tôi, tâm hồn của tôi [Tổng hợp đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ