Ngây dại, mê say, sai lầm nối tiếp sai lầm

223 14 0
                                    


Summary: Một đêm say lưu luyến cả đời. Tưởng như sai lầm nhưng là duyên nợ. Tơ hồng đã trao không dễ gì cắt đứt.

Wanning: R18 (Có chứa tình tiết nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc!!!!!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...Liệu người đã bao giờ nhìn em là chính em chưa?...

-------------------

Một mùa hè tháng bảy oi ả, dù đã là đêm nhưng cái nóng vẫn còn thường trực ở mọi ngóc ngách lâu đài. Harry bước xuống nơi hầm của giáo sư Snape để thực hiện cấm túc. Nay nó đã quá mệt mỏi với đủ thứ chuyện xảy ra, chỉ Merlin mới biết nó đã phải chịu đủ uất ức gì. Mặc kệ lời ngăn cản của Medusa trên tường, nó chán nản yêu cầu Medusa mở cửa để nó làm cho xong việc còn về với chiếc giường thân thương. Medusa không can ngăn được, đành mở cửa cho nó vào với một câu cảnh báo.

"Ông ấy không ổn đâu cậu Potter ạ, cậu nên cẩn thận thì hơn."

Dù sao Medusa luôn có một chút sự tôn trọng với kẻ dùng được xà ngữ. Bước chân vào hầm, nó luôn lạnh băng bất chấp hạ hay đông, xuân hay thu. Dưới chân sách bút văng đầy, nhìn quang bàn ghế lộn xộn, mọi thứ trở nên bất bình thường. Giác quan của nó đột nhiên rung lên, mọi giác quan đều ngân lên khúc vang cảnh báo nguy hiểm cận kề.

Harry nhìn quanh phòng, thấy giáo sư đang nằm trên sofa, tay nắm chặt lấy vạt áo choàng. Người gã đỏ như hòn than đang cháy. Harry chợt thấy lo cho gã, nó chạy đến gần, nâng gã lên, lay gã.

"Giáo sư Snape, giáo sư làm sao thế?"

Ngay khi làn da của Harry chạm vào mặt gã, nó giật mình, nóng đến bất ngờ. Người gã run lên như đang khổ sở kìm ném. Tay gã vẫn cuộn lại thành quyền. Nó để ý trên bàn, một chai rượu. Nó đoán chắc là do thứ rượu này. Thả giáo sư xuống, nó định bụng đi làm dung dịch giải rượu, bất chợt Snape kéo tay nó thật mạnh. Gã ghì nó xuống ghế, mạnh tay xé tan lớp vải. Cơ thể nó lộ ra, trắng. Harry hốt hoảng, tay chới với, kịch liệt phản kháng. Gã gầm gừ cầm cả hai tay nó mà đè chặt xuống.

Gã áp môi mỏng lên đôi môi nó, càn quét. Rồi gã kéo dài xuống cần cổ, xương quai xanh. Gã độc ác mà để lại quai xanh nó một vết gặm, nó cong người lên, nó đau. Gã lê dài đôi môi đến khuôn ngực nó, gã cắn một ngụm lên hạt đậu nhỏ. Mắt Harry mở to, nó vùng vẫy, nhưng đối với một người trưởng thành thì nó không khác gì muỗi đốt inox. Mắt xanh ầng ậc nước, nó van nài người giáo sư giờ đây như dã thú.

"Xin thầy...a... tha... xin thầy...hức... làm ơn, thả em...a...ra..."

Gã vẫn mặc nhiên không nghe thấy. Mọi việc dần tệ đi khi Harry cảm nhận được một thứ to nóng đang ở gần đùi của nó. Nó thừa biết nó là gì. Nó không muốn, nó giãy khỏi thân thể to lớn kia, nhưng đời thì không như mơ. Gã lật úp người nó, đánh một cái lên mông phấn nộn. Harry run rẩy, nước mắt nhiễu ra cả ghế. Gã không do dự mà đưa cả thứ to lớn vào trong. Không dạo đầu, không chuẩn bị, người nó như bị xé toạc.

(Snarry) Ánh sáng của đời tôi, tâm hồn của tôi [Tổng hợp đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ