"Have butterflies in your stomach"

180 14 5
                                    

   Summary: Dạo gần đây giáo sư Snape thấy con lửng mật thật đáng ghét. Còn con mèo con vô tư khiến giáo sư vô cùng khó chịu. Hận không thể Avada con lửng kia một cái cho bõ ghét.

     Warning: R18(có phân cảnh nhạy cảm cân nhắc trước khi đọc.)

------------------------------------------------------------

            "...Bụng gã như nóng lên, gã muốn nuốt gọn con mèo kia vào người.."

-------------------------

                Giáo sư Snape dạo gần đây rất lạ, lũ học sinh thấy thế. Việc giáo sư thiên vị Slytherin toàn trường biết, chuyện Gryffindor có thù với giáo sư ai cũng biết, chỉ là việc giáo sư bỏ qua Gryffindor mà trừ điểm nhà Hufflepuff khiến bọn họ shock lên tận óc. Merlin, thật không tưởng tượng được, giáo sư nhằm thẳng vào Cedric Diggory mà trừ, trừ thậm tệ, trừ bay sạch điểm nhà, trừ không nhân nhượng, trừ đến nỗi chàng trai hotboy của Hogwarts tái cả mặt mày. 

         --------------------------------

             Mọi chuyện bắt đầu từ sau cuộc thi Tam pháp thuật. Ngày định mệnh chiếc cup hóa thành khóa cảng mang cả Cedric lẫn Harry đi. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại. Cedric đã xém chút nữa là chết trước câu thần chú Avada kedavra, nếu anh không nhanh nhẹn dùng bùa phản chú và nép vào một gốc cây. Dù đầu đập vào tảng đá đến toác cả đầu, anh vẫn thấy may mắn vì không mất mạng. Harry đã dũng cảm mà che chắn cho anh, giáng một đòn bùa Giải giới vào người chúa tể hắc ám, cầm lại chiếc cup, mang anh quay lại. Ngay khi cả hai đáp đất, Harry nằm đè lên anh, nó khóc, miệng liên tục lẩm nhẩm.

                "Làm ơn, anh Diggory, xin anh tỉnh lại, đừng chết."

             Anh gượng dậy nhìn gương mặt khóc đến thảm của thằng bé, mỉm cười xoa đầu nó rồi cơn đau đầu đánh gục anh, lưng anh tiếp đất mẹ một lần nữa. Khi anh tỉnh đã là ba ngày sau. Khi bất tỉnh, anh nghe được vô số lời dịu dàng mong anh tỉnh lại. Nhìn quanh bệnh xá, bên cạnh giường là một đĩa táo gọt sẵn, cắt tỉa hình con thỏ. Miệng khẽ mỉm cười. Rồi anh nhận ra, không một anh đến thăm anh, nhấn mạnh là không một ai cả. Kể cả cô nàng Cho Chang, một câu tớ là bạn tốt của cậu, hai câu bạn là bạn tốt của tớ cũng biệt tích. Nụ cười trên môi giật giật, bạn bè tốt ghê. Chưa được bao lâu, cửa bệnh xá xô rầm một cái, Cho Chang xuất hiện như một vị thần.

             "Merlin, cậu tỉnh rồi, cô Poppy, Cedric tỉnh rồi."

              Sau một loạt kiểm tra, anh được thả về giường tĩnh dưỡng tiếp. Cô nàng Cho Chang thì luôn miệng kể Harry dễ thương ra sao, rồi rồi,anh biết cậu ấy dễ thương, nhưng mà Cho này, ánh mắt cậu mê mệt như thế khiến tớ thấy quan ngại lắm. Thế rồi anh giật mình trước câu nói của người bạn.

               "Harry suốt ngày đến thăm cậu đấy. Eo thằng bé còn có tâm gọt táo chờ ngày cậu tỉnh rồi ăn cơ. Thằng bé tốt quá trời, nhìn ai mà không biết còn tưởng hai người là người yêu cơ."

              Cedric nghệt mặt ra, Harry đến thăm mình mỗi ngày, đến thăm mỗi ngày, gọt táo cho mình, người yêu. Mặt anh đỏ lựng lên là Cho cuống quýt tưởng anh làm sao. Sau khi anh ra khỏi bệnh thất, việc đầu tiên là làm thân với cậu bé kia. Và thế là tin đồn Cedric chàng trai vàng theo đuổi cậu bé vàng ra đời. Và tin đồn kia đến được tai vị giáo sư hắc ám của toàn trường. Chuỗi ngày địa ngục của Cedric bắt đầu.

(Snarry) Ánh sáng của đời tôi, tâm hồn của tôi [Tổng hợp đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ