Vòm cao xanh lảng bảng mấy gợn mây của mùa hạ ẩn hiện trên mặt nước, nằm gọn trong cái âu tráng men ngọc mà cậu bé ôm trên tay. Nhưng cậu không đoái hoài gì đến trời mây, cậu bận nhìn con cá đang chậm chạp quẫy đuôi. Nó bị ốm. Người ta nói với cậu như thế. Nó ốm, sau trận chọi cá hôm qua. Nó ốm. Dải đuôi màu xanh pha sắc đỏ từng ngoe nguẩy thướt tha trong lu nước giờ nát tươm. Cậu đã đứng nhìn con cá, nhìn dải đuôi rách của nó cả buổi sáng. Quan thái y không bắt mạch được cho nó, mà trần đời cũng chẳng có thuốc cho cá. Ông ấy phán nó sắp chết đến nơi rồi. Cậu thấy hối, đáng lẽ ra cậu không nên để nó đấu thêm trận nữa với con cá đen sì kia.
"Hay là tao thả mày đi nhé?" Cậu khẽ thì thầm với nó.
Cá vẫn bơi, như thể không mảy may để tâm đến ý tốt của cậu. Nó dỗi cậu. Hoặc giả là nó yếu quá rồi, chẳng còn sức đâu để ngoi lên nghe cậu nữa. Thân mình nó đờ đẫn, ngả nghiêng giữa làn nước, xiêu vẹo như người say. Cậu thò một ngón tay vào nước, chạm nhẹ con cá. Nó không quẫy đuôi lẩn đi giống mọi ngày nữa mà để cho cậu vuốt. Thế rồi cậu thở dài, gạt hết nỗi tiếc rẻ trong lòng, quyết chí ôm cái âu ra hồ, thả nó đi.
Nắng hạ chói chang rọi xuống mặt nước, hóa thành thứ ánh sáng lấp lánh khiến cậu phải nheo mắt. Mồ hôi nhễ nhại, cậu ngồi bệt xuống nền đất. Bàn tay bé chỉ bằng cái lá đa non của cậu dè dặt luồn vào âu, vớt con cá lên. Cậu nhìn con cá lần cuối, trong lòng bứt dứt không yên vì áy náy.
"Tao thả mày đi đấy. Mày đừng chết. Mày đừng chết, tao thương mày lắm." Cúi người đối trước cái bóng bé một mẩu, méo mó nổi trôi của mình, cậu xòe tay để vốc nước lẫn con cá trôi xuống hồ.
Dải đuôi rách quẫy nhẹ, khuấy một mảng trời xanh vỡ thành vệt lăn tăn. Con cá chếch choáng lơ lửng nơi làn nước trong thoáng chốc. Mắt nó mở to, dường như nó nhìn cậu, nhìn giọt lệ cậu vừa đưa tay quệt đi. Nó cũng không muốn chết. Con cá cố ngoi lên, nhưng cái đuôi của nó không ngoe nguẩy mạnh được nữa. Nó đành xuôi mình theo dòng nước. Hình bóng cậu bé mờ dần, rồi mất dạng giữa một cõi mênh mang đen kịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn lịch sử] Đấu ngư
RomanceHỏi thế gian tình là chi, Khiến lứa đôi hẹn thề sinh tử. Trời nam đất bắc, nguyện cùng bay Cánh đã sải qua bao mùa ấm lạnh. Thú hoan lạc hay khổ biệt ly, Tựu trung đều có kẻ si tình nhi nữ. Phải chi quân có lời, tiếc nỗi đã mây mù vạn dặm, Ngàn non...