5.

116 9 0
                                    

Tháng Chạp nguội nắng, đất trời ám một sắc ảm đạm. Những con thuyền chiến lớn neo ở cửa biển chầm chậm rời xa đất liền, xuôi về phương Nam. Ngày qua ngày lênh đênh trên bể rộng, trước mắt Bích Châu, dải cờ cắm trên thuyền theo từng đợt gió thổi phơ phất rồi lại buông rủ, rệu rã như chính lòng người. Thảng hoặc xen giữa tiếng sóng hay tiếng phu thuyền hò đưa mái chèo, phong thanh có cả lời oán trách thiên tử. Người ta than trách ngài vì lắm nỗi, nhưng chẳng ai hay đến giấc mộng thịnh thế của ngài. Mỗi buổi sáng chải tóc, vấn khăn cho thiên tử, Bích Châu lại thấy có thêm nhiều sợi bạc trắng. Nàng biết, đêm với ngài rặt toàn những âu lo chất chồng, chẳng mấy khi ngài được yên giấc.

"Hay là nàng sai người sắc hà thủ ô cho cô uống." Thoáng nhìn bóng dáng ngẩn ngơ cầm lược của nàng in trong gương đồng, nét mặt mỏi mệt của ngài dãn ra, rồi ngài xoa nhẹ mu bàn tay nàng.

"Thuốc đấy đắng lắm. Quan gia không bị bệnh thì tội gì phải uống thuốc." Nàng buột miệng.

"Uống cho xanh tóc." Ngài bật cười. Đoạn lấy khăn tự vấn lên, phủ kín cả mái tóc đã lấm tấm điểm sương.

Nàng vỡ ra ý ngài, lòng lại thêm buồn. Nước mắt chực chờ ứa ra, nhưng sợ làm ngài không vui, nàng đưa tay lén dụi mắt. Rồi nàng lấy ra cái lược khác, gỡ một sợi tóc bạc trắng dài đến năm gang tay đưa cho ngài xem. Tóc ấy là của nàng, cung nữ nhổ xuống lúc giúp nàng cài hoa.

"Thiếp cũng có tóc bạc rồi." Nàng ngập ngừng, đôi lúm đồng tiền ẩn hiện, dù mắt vẫn đong đầy sầu muộn.

Thiên tử bật cười lớn hơn. Dữ tử giai lão, cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo [1]. Ngài cầm sợi tóc dài thượt đã ngả màu sương ngắm nghía, đoạn nửa đùa nửa thật thốt lên. Khổ não mấy ngày nay đeo đẳng giày vò ngài trong thoáng chốc ngắn ngủi như bị ngọn gió lớn nơi cửa bể Kỳ Hoa cuốn đi. Buổi nghị sự với quần thần sáng hôm ấy chùng chình hơn nửa canh giờ, cũng chỉ vì ngài lưu luyến không nỡ xa nàng. Lúc rời khỏi khoang thuyền, thiên tử ngoảnh lại nhìn Bích Châu thêm lần nữa, một sát na vụt qua lúc nàng nở nụ cười, ngài đã nghĩ giá mà cả ngài và nàng đều là hạng dân đen tầm thường thì hay biết mấy. Ngài sẽ chẳng màng gì đến thế sự nữa, cứ yên phận vui thú với nàng. Nhưng rồi mắt ngài lại dõi lên lá cờ thêu đang bay giữa bể rộng, ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã bị hùng tâm tráng khí của đế vương vùi lấp đi. Chẳng phải ngài làm vua vẫn có nàng kề cận hay sao? Xa lắm thì cũng chỉ cách ngài vài bước chân, hơn nữa thì mấy bức tường... hễ ngài thích là đều gặp được nàng. Nhưng sao mà... ánh nhìn của ngài cứ vấn vương bóng hình nàng ngồi trong khoang thuyền kia, cơ hồ giống lúc người ta bịn rịn khi thời giã biệt đã cận kề.

Dữ tử giai lão

Cầm sắt tại ngự

Mạc bất tĩnh hảo.

Dữ tử giai lão. Dữ tử giai lão. Câu ấy cứ quẩn quanh trong đầu thiên tử.

Trời bể trải rộng dài, bóng hình nom hệt như hòa vào nhau làm một. Lúc nắng tắt đêm buông, những con thuyền chiến ban ngày đầy uy nghi giờ thả neo lại hóa thành nốt đuốc đìu hiu mấp mé giữa bờ cát với sóng đêm. Bích Châu cuốn rèm gấm, nàng tựa mạn thuyền ngồi một mình, rót rượu ngon, châm thêm hương thơm. Cuối đông, hơi lạnh thấm đẫm trong từng hạt sương đêm. Nàng nhấp một ngụm rượu, nhìn lên trăng đương sáng mờ trên trời, bên tai nghe tiếng gió vờn cỏ lau xào xạc. Mặt biển rộng mênh mông trải dài ánh bạc, rung rinh theo từng nhịp cá bơi lượn. Cả một vùng bể rộng trời trăng thu trọn vào con mắt.

[Truyện ngắn lịch sử] Đấu ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ