Con chuồn chuồn khẽ động làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, bầu trời in bóng vỡ thành mảng. Bích Châu ngồi trong thủy đình, mắt dõi theo đôi cánh mỏng tang thoáng ẩn thoáng hiện giữa tầng không. Nắng ban trưa gay gắt, rọi xuống làn nước sóng sánh, in hằn những vệt sáng lên mấy thân cột gỗ. Thảng nhiên, nàng nghĩ về phương Nam, về một chốn xa xôi mà người ta hay kể có trăm điều hung hiểm án ngữ. Thiên tử muốn ngự giá thân chinh đi đến đấy. Cái quạt tự đan bằng nan tre trên tay nàng phe phẩy chậm dần rồi dừng hẳn. Bích Châu dõi mắt về phía điện Thiên An, nàng thở dài. Ngài chưa tan buổi chầu. Cung nhân chỉ thưa lại với nàng, thiên tử đang giận bá quan vì cứ bàn lùi. Họ can ngài, dùng đủ thứ lý lẽ, dẫn đến cả chuyện họ Dương ngày trước làm thiên hạ của ngài đảo điên. Xã tắc sau phen ấy tựa như kẻ lâm trọng bệnh chỉ vừa mới thuyên giảm được vài phần, hoặc là... chẳng phải đã khỏi mà kỳ thực đang lay lắt kéo dài ngụm hơi tàn, chẳng thể dấy binh đao. Đang lúc Bích Châu nghĩ miên man, con chuồn chuồn lúc nãy bay cao vút giờ lại bay là là mặt đất. Nàng ngước lên bầu trời, khí oi nóng tan trong cơn gió nhẹ. Đằng chân trời, những làn mây mỏng như khói dồn thành cụm, đang đà bủa giăng che lấp đi thái dương. Nắng tắt. Sấm vang rền khắp gầm trời, sét xé toạc màn mây đen, giáng xuống đầu rồng vươn cao trên nóc điện. Cơ hồ trong cơn vần vũ ấy, Bích Châu nhìn thấy có gương mặt hung ác hiện ra trước mắt, nàng kinh hãi hét lên một tiếng rồi lịm đi.
Quan gia phúc mỏng mệnh bạc, lại gặp lúc họ Trần đang đến thời mạt vận, con vào cung hầu người chỉ sợ lỡ dở một đời. Hay là con cứ ở nhà với thầy mẹ...
Lúc nhắm mắt lại, Bích Châu nghe thấy lời thầy. Đã có khi ông trầm ngâm trên chõng tre rồi nói với nàng như thế. Ông sợ. Nỗi sợ của kẻ nhìn thấu được con tạo xoay vần đến đâu, nửa muốn nghịch lại mệnh trời nửa lại muốn ngoảnh mặt làm ngơ mà xuôi theo thế sự. Nhưng rồi ông không buông bỏ được mối đa đoan đã buộc chặt với kiếp người. Trong vô vàn những cơn mộng mị nơi cung cấm, chẳng thiếu khi bóng dáng thầy đứng trước cửa nhà, ngóng theo cỗ xe đưa nàng vào cung vẫn thấp thoáng hiện ra trước mắt Bích Châu. Nàng nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của thầy cứ ngày một hằn thêm vết nhăn, tóc thầy bạc đi, thầy mếu máo gọi với theo nàng để rồi tan hòa vào cõi tối đen thăm thẳm. Chỉ còn lại mình nàng lơ lửng giữa lòng bể rộng, cố sức níu lấy thầy, tiếng khóc lẫn nước mắt đều bị cuốn trôi.
Thiên tử nhẹ nhàng đưa tay lau khô giọt lệ trượt ra khỏi đôi mắt hạc của nàng. Hơi ấm vương trên giọt nước ấy thấm vào da thịt, như làm dịu đi cơn giận âm ỉ trong lòng ngài mấy hôm nay. Những lời nàng nói mớ, cả cái níu chặt lấy ống tay áo kéo ngài ngồi bên cạnh nàng thật lâu. Bàn tay ngài lằng lặng nắm lấy tay nàng vỗ về. Sao mà không xuôi Nam cho được. Ngài hạ giọng nói với nàng nhưng cơ hồ cũng là lời tự nhủ trong lòng. Giặc quấy nhiễu ở phương Nam, các tướng cử đi đánh dẹp đều thảm bại. Giang sơn của ngài, con dân của ngài đang chịu khổ, ngài ngự ngôi cao chẳng thể vờ như không thấy cảnh lầm than ấy. Rồi ngài kể cho nàng nghe về những cơn mê, họ Dương dường như đã mất dạng, cảnh điêu tàn đổi thành cảnh thái bình thịnh thế. Trong chốn mộng ảo, ngài thấy mình nhập vào với tiên tổ, mình mặc giáp, ngồi trên lưng ngựa, kiêu hùng đứng trên đỉnh non cao, ánh nhìn ôm trọn cả sơn hà phía dưới màn mây mờ. Trời cao đất rộng trải dài ngút tầm mắt. Núi sông ấy thanh bình hưng vượng. Mộng ấy đẹp đẽ đến mức ngài không còn muốn tỉnh lại.
"Cô đọc Kê minh thập sách đã hiểu lòng nàng." Ngài vén gọn mấy sợi tóc xõa rối của nàng, môi gượng cười. Giọng ngài êm nhẹ dần, rồi nghe như thì thầm. "Nhưng hiềm nỗi lắm đầu dây mối nhợ bó buộc, cô không học theo Thái Tông, Thánh Tông hoàng đế ngày trước, vung kiếm giết giặc, hướng lòng dân quay về với họ Trần, dùng uy vua để quần thần tin phục, thì sao cô làm được mười điều kê minh kia."
Mắt nàng mở to nhìn người đàn ông, ánh đèn rọi sáng nửa khuôn mặt ngài, nửa còn lại bị nhuốm bóng tối. Ngài giận nàng dâng sớ can gián, không gặp nàng có mấy ngày mà giờ gặp lại nom ngài như đã già đi cả chục tuổi.
"Thiếp..." Giọng nàng nghèn nghẹn. Nước mắt trượt xuống gò má tức thì được thiên tử lau khô. "Thiếp không ngăn quan gia ngự giá thân chinh nữa. Chỉ xin quan gia cho thiếp đi cùng, để thiếp được kề cận hầu hạ người."
"Trước nay ra trận mấy ai đem theo vợ con đi?" Ngài đứng dậy, toan xoay người rời khỏi gian đường của nàng. Nhưng còn chưa bước nổi hai bước đã bị nàng níu chặt lấy tay. Bích Châu ngồi dậy, nàng rời giường, quỳ xuống đất. Những ngón tay gầy trơ xương muốn bấu chặt lấy ống tay áo của ngài nhưng lại bị gỡ ra.
Nàng nhìn theo bóng lưng ngài, cơn tủi phận dâng lên, ứ nghẹn nơi cổ họng. Kỳ hạn của ngài, kỳ hạn của nàng chỉ vài cái chớp mắt mở mắt nữa thôi.
"Thiếp với quan gia, trước là vua tôi, sau là vợ chồng. Thiếp không biết lựa lời khuyên can để quan gia tránh cảnh binh đao loạn lạc đã là trái đạo. Giờ lại trơ mắt nhìn quan gia đi vào chỗ hiểm nguy ăn gió nằm sương, mình thì ở nơi cung cấm hưởng cảnh nhàn nhã ấm thân, thiếp còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa." Nàng nức nở rồi lao đầu vào cột rồng. Mặc cho thiên tử hoảng hốt quát lên một tiếng cấm nàng làm liều.
Ngài vội vã chạy đến đỡ Bích Châu, máu tươi rỉ ra từ vết nứt toạc trên trán nàng khiến ngài phát run. Hai tay ngài ôm lấy thân hình tựa như lá lúa non vào lòng, ngài kêu gào truyền gọi thái y. Trong cơn hoảng loạn, ngài luôn miệng hứa rằng sẽ cho nàng cùng xuất chinh, chẳng bận tâm đến ngón tay nàng đang khẽ chạm lên chân mày của ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn lịch sử] Đấu ngư
RomanceHỏi thế gian tình là chi, Khiến lứa đôi hẹn thề sinh tử. Trời nam đất bắc, nguyện cùng bay Cánh đã sải qua bao mùa ấm lạnh. Thú hoan lạc hay khổ biệt ly, Tựu trung đều có kẻ si tình nhi nữ. Phải chi quân có lời, tiếc nỗi đã mây mù vạn dặm, Ngàn non...