Cái giật mình giữa đêm thanh của thiên tử làm Bích Châu tỉnh giấc. Ngài vẫn nằm bên cạnh nàng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt ngài nheo lại, tựa hồ trong cơn mê, ngài đang phải chịu nỗi khốn khổ đến cùng cực. Nàng khẽ lay gọi ngài. Bàn tay của ngài nắm chặt lấy tay nàng, rồi ngài khóc. Lệ rỉ ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền. Bích Châu ngần ngừ, đoạn đưa tay chạm vào giọt nước mắt đang trượt nơi đuôi mắt của ngài. Ngón tay nàng mát như ngọc, vừa chạm nhẹ đã làm ngài tỉnh giấc.
"Cô mê thấy họ Dương [1] kia đến giết anh em cô." Ngài ngồi dậy, giọng khàn khàn thuật lại, tay chấm vào lau khô nước mắt.
"Độ này quan gia dốc lòng lo chính sự, chắc do lao lực mà mê ra như thế thôi." Nàng khe khẽ trấn an.
"Họ Dương kia đã ra ma vẫn còn muốn đến quấy ta." Chẳng để tâm đến lời của nàng, ngài như tự nói với mình.
"Chuyện đã qua rồi, quan gia cần gì phải bận lòng." Bích Châu lấy cái khăn đặt dưới gối, nàng nhẹ nhàng đưa lên lau mồ hôi đang rịn trên trán ngài.
Ngài thở dài. Làm sao không bận lòng cho được? Ngài nghĩ. Đoạn, ngài nắm lấy tay nàng, khẽ vỗ về. Nàng còn trẻ người non dạ, ắt chẳng thể hiểu nổi chuyện triều chính rối ren. Mấy năm nay vận khí xã tắc đều đi xuống, lại vừa trải qua một phen nghiêng ngả vì giống hôn đức. Nay dẫu ngôi cao đã về tay ngài, thì cũng chẳng còn gì ngoài những ngổn ngang. Lòng ngài muốn noi theo gương tiên tổ nhà họ Trần, gầy dựng được thái bình thịnh thế như thuở trước, nhưng càng lúc ngài càng sợ mình lực bất tòng tâm, không đấu lại được với mệnh trời. Ngài nghĩ miên man về những nỗi khốn khổ ngày trước, rồi ngắm nhìn Phù Dung. Ngài nhớ đến ngày xuân năm nào, nhớ lời nàng nửa đùa nửa thật phán ra. Nguyễn Tướng Công biết xem quẻ lạc hà, ngài từng nghe phong thanh như thế. Viên quan ấy không phải tâm phúc của ngài, nhưng trước giờ nức tiếng một vùng là người thanh liêm, ông ta để con gái vào cung làm phi lẽ nào không nhìn thấu được thiệt hơn? Cả nàng nữa, giả như nàng xem tướng được thật, biết vận khí họ Trần đang đà sa sút, sao nàng lại cam lòng theo hầu ngài cho phí cái xuân thì mơn mởn đi? Hay là... hay là cha con nàng đã thấy phúc đức nhà ngài chưa đến lúc tận hẳn, vẫn còn gắng gượng được thêm nên mới... Nghĩ đến đây, ruột gan ngài bớt cồn cào vài phần.
"Cô hỏi nàng chuyện này, phải trả lời thật cho cô." Ngài nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói."Ngày trước nàng xem tướng cho cô, có phải đã thấy điềm chẳng lành?"
Bích Châu thả rơi cái khăn xuống đất, trong đáy mắt hiện nên nỗi sợ hãi. Quẻ thầy nàng gieo trước ngày nàng vào cung như hiện rõ mồn một, trăm sự là đại hung. Nhưng nàng biết phải mở lời thế nào đây? Nét mặt chờ đợi của ngài, trong ánh đèn dầu đang sắp cạn, tựa hồ mang cả nỗi bi ai, nỗi bi ai mà có lẽ chính ngài cũng chẳng hay biết. Nàng đưa tay lên vuốt nét mày đang nhíu lại kia, lúc ngài còn ngơ ngác, nàng đã nép mình vào lồng ngực ngài. Tiếng thở dài não nề cũng đủ cho ngài lờ mờ đoán ra hậu vận ngày sau ắt không như ý mình. Ngọn đèn bị gió thổi tắt. Cả gian đường tối đen. Nỗi sợ lại cuộn lên trong lòng, khiến ngài hãi hùng đến bần thần cả người, mắt ngài xoáy vào khoảng không tuyền một màu huyền thăm thẳm.
"Cô có sống được đến ngũ tuần không?" Ngài ngập ngừng hỏi, chẳng biết có nên chăng. Mày ngắn lại nhạt màu là kẻ đoản mệnh, chẳng nhớ được ai đã nói thế ngày ngài còn bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn lịch sử] Đấu ngư
RomanceHỏi thế gian tình là chi, Khiến lứa đôi hẹn thề sinh tử. Trời nam đất bắc, nguyện cùng bay Cánh đã sải qua bao mùa ấm lạnh. Thú hoan lạc hay khổ biệt ly, Tựu trung đều có kẻ si tình nhi nữ. Phải chi quân có lời, tiếc nỗi đã mây mù vạn dặm, Ngàn non...