Bích Châu không rời mắt được khỏi mấy con cá cờ bơi trong chậu nước. Giữa những con cá vảy xanh xanh điểm vằn đen, có một con mang sắc đỏ tươi, vây tha thướt thành dải mỏng manh. Nó đẹp nhưng chậm hơn hẳn những con khác, thế nên khách đi xem hội ghé vào chẳng ai hỏi đến. Nàng đứng đợi thầy, nép vào bên hàng bán cá chọi, cứ chốc chốc không nhịn được lại lén nhìn một cái.
"Cháu có mua không?" Ông cụ vừa nhai trầu vừa hỏi.
Nàng ngượng nghịu lắc đầu. Trong tay nàng chẳng có xu nào, thích thế chứ thích nữa cũng hòng gì mua được. Trời về trưa nắng càng thêm gắt, người đi hội lục đục kéo nhau về, khách qua đường lác đác đông hơn. Bích Châu đứng nép gần lại hàng cá chọi, mắt ngóng về phía cửa đền đằng xa xa. Nàng nghe thấy ông cụ đon đả mời khách, thấy người ta bàn tán nhau đủ thứ chuyện trên đời.
"Ông lại mua đem thả hử?" Thoáng thấy người khách bước vào, ông cụ vồn vã, cơ hồ đã nhẵn mặt.
"Thả." Người kia cười đáp. Dẫu khoác áo vải thô, nhưng tư phong lẫn giọng nói đều toát lên vẻ đĩnh đạc, nho nhã. Khách chỉ vào con cá đỏ. "Cụ lấy cho tôi con này."
"Thì lấy." Ông lão cười khà khà, vớt con cá thả vào cái âu sứ khách cầm sẵn trên tay.
Bích Châu nhích lại gần thêm mấy bước, nàng cố nhìn con cá mà trong lòng tiếc ngẩn ngơ. Chợt xung quanh có tiếng ồn ào, người ta đều rẽ ra hai bên, nhường đường cho đám rước dâu. Con gái thứ nhà họ Phạm ở bên Tích Ma đấy, mới mười sáu mơn mởn, đẹp người đẹp nết có kém ai. Người đứng xem thì thầm to nhỏ, chen lấn nhau, đẩy nàng lại sát vào hàng cá chọi, va cả vào khách. Nước trong âu đánh thành vào thành, sánh ra ngoài làm ướt tay áo the người nọ.
"Ấy chết, ông thứ tội." Nàng luống cuống. Tay lần vào nải tìm khăn, toan lau cho người ta.
"Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thật. Chứ đằng nhà trai, chắc phải bằng tuổi bố cô dâu." Ông lão lắc đầu nhìn đám rước rình rang đi qua.
"Thôi không sao đâu." Khách xua tay, dường như nghe được lời ông lão, đoạn thở dài.
"Vô duyên lấy phải chồng già đấy ông ạ. Cô ấy là cô ấy nhất quyết theo người ta chứ có ai ép đâu." Có người đàn bà đội thúng chêm vào.
"Chị với ông cứ nói thế." Bích Châu buột miệng. Nhà trai vốn là chỗ thân tình với thầy nàng, cũng ăn ở đức độ, nàng nghe miệng đời chê bai lại thấy chẳng lọt vào tai. "Chả phải trước giờ các cụ nhà ta cũng hay dạy 'Có duyên lấy được chồng già', biết đâu..."
"Ăn xôi bỏ cháy, ăn gà bỏ xương hử? Gớm, có mà ra đường bạn hỏi là ông hay chồng." Chị đàn bà đốp chát cắt ngang, nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân rồi nguýt dài bỏ đi, mất hút trong đám người đông đúc.
Bích Châu im lặng, khóe hạnh thoáng hiện ý cười. Người khách bên cạnh nhìn nàng, đoạn cũng bật cười theo.
"Chồng già vợ trẻ là duyên nợ nần." Khách nói. "Lấy chồng già khổ lắm đấy."
"Sướng khổ có số, trẻ hay già nào thoát được. Tôi nhìn mặt mũi đằng gái có quý tướng, số cô ấy không khổ được đâu." Nàng đáp.
"Thế cô xem tướng tôi thế nào?" Người khách hiếu kỳ.
Nàng nhìn người khách. Giờ nàng mới dám nhìn kỹ hơn. Người đàn ông ấy nom chớm bước vào tứ tuần, nhưng da dẻ hồng hào, dáng người cao lớn khang kiện. Khuôn mặt hơi vuông chữ điền, ấn đường cao, nhân trung sâu... Ấy đều là tướng phú quý. Đôi mắt nàng dừng lại ở cặp chân mày của người khách, duy có chân mày này không được tốt.
"Tướng của ông là cát tướng... Quyền cao chức trọng, giàu có đến mấy đời." Nàng ngần ngừ.
"Cô cứ nói tiếp đi." Khách giục.
"Đến đời ông e rằng đã sa sút ít nhiều..." Giọng nàng nhỏ dần, đôi mắt đen láy liếc nhìn qua nét mặt người đàn ông. Ý cười vẫn chưa tắt. Nàng vững dạ nói thêm. "Nhưng ông chớ lo, vẫn có câu 'đức năng thắng số'".
Người khách bật cười lớn, thích thú khen nàng tinh mắt. Đoạn, ông đưa âu cá cho nàng.
"Đây, lúc nãy tôi thấy cô cứ nhìn con cá này, hay là cô cầm lấy đi. Tôi định mua đi thả, nhưng cô đã thích thì cứ cầm về nuôi." Người ấy nói.
"Tôi... tôi không dám lấy của ông." Bích Châu ngượng ngùng, nàng thắt lại quai nón.
"Cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhà tôi giàu mấy đời cơ mà, một con cá có thấm tháp gì." Người đàn ông nài, giọng nghe có phần trìu mến. "Có duyên bèo nước với nhau, cứ cầm lấy cho tôi vui. Xởi lởi trời cho, cô thấy đúng không?"
Nàng đành nhận cái âu sứ. Thoáng trong tiếng người hối hả qua lại như mắc cửi, nàng nhận ra thầy mình đang gọi phía đằng xa. Thiếu nữ chào người khách xa lạ rồi vội vã rời đi. Nàng không biết, người đàn ông kia vẫn dõi theo bóng lưng nàng cho đến tận lúc khuất dạng. Tha nhân ấy lưỡng lự vài phần, đoạn trở vào hàng bán cá chọi, nhưng chẳng phải để mua cá mà để hỏi về nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn lịch sử] Đấu ngư
RomanceHỏi thế gian tình là chi, Khiến lứa đôi hẹn thề sinh tử. Trời nam đất bắc, nguyện cùng bay Cánh đã sải qua bao mùa ấm lạnh. Thú hoan lạc hay khổ biệt ly, Tựu trung đều có kẻ si tình nhi nữ. Phải chi quân có lời, tiếc nỗi đã mây mù vạn dặm, Ngàn non...